Đa số đàn ông ai cũng như ai, ôm người đẹp trong lòng mà không có phản ứng gì thì …, huống chi Dương Minh lại trúng cái Tâm cổ kia nên cầm lòng không đặng cũng là lẽ tự nhiên thôi.
"A…Cậu…cậu muốn làm gì?" Tôn Khiết còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương Minh mạnh mẽ ấn ngã xuống giường.
Mặc dù Tôn Khiết cũng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực của đàn bà con gái có hạn không được ngưu như mấy thằng đàn ông, huống chi cô nàng còn không biết Dương Minh còn là một sát thủ nữa.
Nhận thấy không thể chống cự được thôi vậy nàng đành cắn chặt răng để cho hắn ta muốn làm gì thì làm, nàng không cựa quậy tay chân nữa, nằm im như một con cá mắc cạn, Tôn Khiết nhắm chặt đôi mắt đẹp mặc cho Dương Minh đang hoành hành khiêu khích trên cơ thể của mình.
Tuy nhiên biết là không để ý đến nhưng ý thức vẫn tồn tại một ý muốn không thể cưỡng lại được, cơ thể Tôn Khiết mới đầu còn thụ động tiếp nhận từ từ đã sinh ra phản ứng mãnh liệt, lần này d*c v*ng đã lấn át đi tia lý trí cuối cùng, cơ thể của nàng không nhịn được mà khẽ run lên, không ngừng uốn éo phối hợp với Dương Minh.
Sau cuộc mây mưa điên cuồng hai thân thể xích lõa nằm ôm chặt nhau trên giường, Tôn Khiết lúc này có vẻ hơi mệt mỏi nàng nằm im không nhúc nhích, đôi mắt long lanh hơi khép lại không biết là đang ngủ say hay là vẫn còn thức.