"Bỏ qua? Đương nhiên là không thể bỏ qua!" Âu Dương Kham nói: "Về phía Tôn gia, con gửi người liên lạc một chút, tốt nhất là nghị hòa với bọn họ, đương nhiên, phải tranh thủ một số điều kiện! Về phần kẻ đã chặt tay tiểu Viễn, đã có cha lo! Con không cần xen vào!"
"Con hiểu rồi!" Âu Dương Quân Uy gật đầu nói: "Vậy chuyện của tiểu Viễn nhờ cha!"
"Cái thằng nhóc này, tiểu Viễn là em trai con, cũng là con của cha!" Âu Dương Kham cười mắng: "Chẳng qua tình cảm của hai anh em tụi con đã làm cho cha rất vui mừng! Yên tâm đi, cha mà con còn không tin sao? Cái tên đã chặt tay tiểu Viễn, cha nhất định phải bắt hắn trả giá gấp bội!"
"Đúng vậy, đúng vậy, con đã quên mất, cha chính là thủ lĩnh của Ưng Nhãn tổ!" Âu Dương Quân Uy cười lạnh.