"Để cho chúng ta tùy tiện chọn một cái hay là chỉ định sẵn?" Dương Minh hỏi.
"Tùy tiện chọn, chẳng qua con có biết chọn không?" Phương Thiên kì quái hỏi.
"Con có một người bạn" Chuyện của Dương Minh thì dĩ nhiên không thể nói cho người khác biết, nhưng mà chuyện giác quan thứ sáu của Lam Lăng thì lại khác, bởi vì đây không còn là một bí mật gì, lúc ở Vân Nam, bởi vì Lam Lăng theo cha nàng đi đánh bạc, cho nên rất nhiều người biết về giác quan thứ sáu của Lam Lăng vô cùng linh nghiệm.
"Người đó biết nhìn?" Phương Thiên sửng sốt, nói: "Thật sao? Sao con lại quen biết người ta?"
"Nàng ta không phải biết nhìn, mà là giác quan thứ sáu đặc biệt linh nghiệm" Dương Minh cười cười nói: "Nàng ta có một Tả gia gia, ông có biết không?"
"Tả gia gia?" Phương Thiên nhíu mày, họ này rất hiếm, trong số những người quen của ông, chỉ có một người mang họ này: "Người con nói là Tả tiền bối của Miêu Cương Vân Nam?"