"Mộng Nghiên" Dương Minh la lớn.
Trần Mộng Nghiên chạy không quá nhanh. Dù sao cũng là con gái, hơn nữa bây giờ đang đua lòng nên mắt hơi mơ hồ. Cho nên Dương Minh đuổi chưa được bao xa đã thấy Trần Mộng Nghiên.
Cũng không biết có nghe thấy tiếng kêu của Dương Minh hay không, Trần Mộng Nghiên cúi đầu không thèm để ý Dương Minh.
"Mộng Nghiên, em chờ chút." Dương Minh vội vàng chạy tới, ngăn trước mặt Mộng Nghiên.
"Tránh ra" Trần Mộng Nghiên nhìn Dương Minh một cái, sau đó nói.
"Em nghe anh nói. Mộng Nghiên" Dương Minh vội vàng nói: "Thực ra chuyện không giống như em nghĩ"
"Không nghe, không nghe, không thèm nghe" Trần Mộng Nghiên lấy tay che tai lại.
Lúc này Triệu Oánh đã chạy tới, nói với Trần Mộng Nghiên: "Mộng Nghiên, thật đó, chị và Dương Minh không có gì, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn"