"Vâng ạ" Dương Minh vội vàng gật đầu.
"Thì ra là cô ấy. Vậy con đi thăm chút đi, không có cô Triệu thì con không thể đỗ đại học Tùng Giang" Dương phụ gật đầu nói.
"bố, năm đó Mộng Nghiên cũng giúp con rất nhiều mà" Dương Minh nói một câu.
"Không thể nói như vậy. Cháu và Mộng Nghiên có quan hệ như thế nào, hai đứa học cùng nhau là bình thường, nhưng giáo viên giúp các cháu lại khác. Nếu là giáo viên thì cũng nên đến thăm" Trần Phi nói.
"Cháu và Mộng Nghiên cũng nghĩ như vậy, đang muốn xin phép mọi người" Dương Minh không ngờ lại thuận lợi như vậy, liền nhìn Trần Mộng Nghiên đầy cảm kích.
"Chẳng qua hôm nay đã muộn, để mai đi. Sáng mai chú sẽ đặt vé máy bay cho cháu. Cháu và Mộng Nghiên cùng đi" Trần Phi nói: "Chú có một bạn học cùng đang làm cảnh sát ở đó, chú sẽ gọi người này đón các cháu"