Dương Minh có chút kinh ngạc nhìn Trần Mộng Nghiên. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Trần Mộng Nghiên không tức giận cô gái khác có quan hệ với mình, thậm chí còn không ghen nữa chứ.
"Ý của em là." Dương Minh nhìn Trần Mộng Nghiên, rất khó tin.
"Chúng ta không nhắc đến vấn đề này được không?" Trần Mộng Nghiên lắc đầu nói: "Tất cả đợi Giai Giai tỉnh lại rồi nói"
"Được" Dương Minh nói: "Chẳng qua thời gian này anh phải thường xuyên đến bệnh viện thăm Giai Giai, em không giận chứ?
"Đương nhiên là không?" Trần Mộng Nghiên nói: "Anh nghĩ em là người như thế nào? Giận với một bệnh nhân sao?"
"Cảm ơn em, Mộng Nghiên" Dương Minh nói: "Cảm ơn em đã hiểu cho anh"