". Bạn có thể. ngủ với mình không." Lâm Chỉ Vận cắn chặt răng lập lại.
"A?" Dương Minh sửng sốt, ngạc nhiên hỏi: "Mình và bạn ngủ với nhau?".
"Mình. mình nói là ngủ trên một giường." Thấy Dương Minh hiểu lầm, Lâm Chỉ Vận vội vàng giải thích
"Trên giường.?" Dương Minh ngơ ngác nhìn Lâm Chỉ Vận: "Ngủ trên giường và ngủ với nhau không giống nhau sao?"
"Ai da! Ý của mình là mình sợ." Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi nói: "Mình không dám ngủ một mình, bạn nằm cạnh mình thì có thể."
"Hì!" Dương Minh thấy bộ dạng thẹn thùng khả ái của Lâm Chỉ Vận, không khỏi cười: "Thì ra là bạn sợ"
"Bạn còn chọc mình!" Lâm Chỉ Vận có chút tức giận nói: "Không ngủ cùng cũng được"