Trong phòng, Lâm Chỉ Vận cũng không bật đèn, cho nên nhờ ánh trăng mà nhìn thấy rõ Trần A Phúc, nhưng Trần A Phúc thì không thể thấy rõ được, cho nên lúc Dương Minh xuất hiện, hắn cũng không thấy, vẫn tiếp tục hù dọa.
Dương Minh lập tức đến bên cửa sổ nhẹ nhàng gõ vài cái.
"A?" Trần A Phúc sửng sốt, bản thân đang hù dọa người, tại sao lại xuất hiện Dương Minh? Trần A Phúc vừa thấy Dương Minh thì đầu teo lại liền, người này đúng là khắc tinh của mình, mỗi lần đang làm chuyện tốt thì gặp hắn.
Hơn nữa, xui xẻo nhất chính là Dương Minh không sợ quỷ, cho nên cũng không chút cảm giác với hình tượng của mình bây giờ. Trần A Phúc sợ đến mức xém tí đã hụt chân ngã xuống đất, cũng may tay còn nắm lấy cái lan can, nếu không bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.