Ngay lập tức, Tống Hàng bắt đầu rất đua đớn, giống như có kim châm. Tống Hàng vô cùng kinh hãi, chẳng qua đã chậm, vô cùng đau đớn làm hắn lăn lộn trên mặt đất.
"Mẹ ơi. con chết. con bị giết rồi." Tống Hàng tưởng mình sắp về chầu trời, không ngừng hét lên.
Lăn qua lăn lại, Tống Hàng phát hiện mình còn chưa chết, vì thế càng thêm sợ hãi. Hắn bây giờ như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, còn khó chịu hơn chết, tốt nhất là có thể chết.
"Mình bao giờ có thể chết?" Tống Hàng nhếch miệng r*n r*.
"Không chết được, đừng mơ" Dương Minh lạnh lùng nói: "Tao còn không có thói quen trực tiếp giết người"
"Mình không chết?" Tống Hàng mừng rỡ: "Ông, ông nội, cháu thực sự không chết?"
"Mày có phải muốn chết không?" Dương Minh trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nếu mày muốn chết, tao có thể giúp mày.