Phi Thiên Tề lúc trước mặc dù đã nghe Tống Hàng nói Dương Minh rất ngưu. Nhưng thấy hắn chỉ là một sinh viên, nghĩ thầm ngưu đến mấy cũng không lợi hại bao nhiêu, hơn nữa nhìn thấy hắn cầm que thịt xiên, vừa ăn vừa nói, càng thêm mất cảnh giác. Không ngờ hắn chưa kịp có phản ứng, một xiên sắt đã bắn thẳng về phía hắn.
Tốc độ của xiên sắt rất nhanh, hơn nữa mục tiêu chính là bàn tay phải của hắn. Phi Thiên Tề giật mình, vội vàng muốn tránh. Nếu như xiên sắt này đâm trúng tay phải, vậy nghề kiếm cơm của mình sẽ bị phế. Công phu ném ám khí coi như xong đời.
Chẳng qua hắn đứng cạnh cửa, bên trái là tường, căn bản không có biện pháp trốn tránh, không thể không nhảy sang bên phải trốn. Nhưng tốc độ xiên sắt rất nhanh, Phi Thiên Tề mặc dù khó khăn lắm tránh được, xiên sắt không ném trúng tay hắn, nhưng lại đâm vào bụng. Nhìn vị trí có lẽ đã bị đâm thủng dạ dày.