Chẳng qua cũng may Dương Minh không định chiếm tiện nghi của Lâm Chỉ Vận, bôi thuốc cho nàng xong liền đứng dậy. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lâm Chỉ Vận càng hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống kéo váy. Dương Minh không quan tâm mấy đến việc này, nhưng người ngoài thấy sẽ không tốt, cho nên dù thuốc còn chưa khô nàng vẫn trùm váy.
Nhưng lúc này Dương Minh đang định đứng dậy, Lâm Chỉ Vận lại cúi đầu, hai người vừa vặn như vậy làm cho trán chạm nhau không mạnh, nhưng khá xấu hổ. Cảnh này giống như trong phim vậy, làm tim Lâm Chỉ Vận đập thình thịch.
"Ai thế?" Dương Minh cũng đoán ra là Tất Hải đến.