Đáng lẽ hôm qua Dương Minh định đi lấy rồi, nhưng bởi vì chìa khóa nhà Phương Thiên là ở ký túc nên mới đành chuyển sang hôm nay.
Về ký túc lấy thìa khóa nhà Phương Thiên, Dương Minh chạy xe đến trước khu nhà, vừa lấy thìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai hắn.
Dương Minh giật mình, thời gian gần đây dù là thị giác, trực giác hay là năng lực phản ứng đều tăng nhiều, vậy mà có người vỗ vào vai hắn, hắn lại không hề hay biết.
"Ai" Dương Minh xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía sau, bàn tay kia đã biến mất. Phía sau Dương Minh không có bất cứ ai. Đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không có.