Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 229: Gieo gió gặt bão


Chương trước Chương tiếp

Bưu tử không ngờ Dương Minh ra tay tàn nhẫn như vậy, một cước đá bay Lượng tử đi, nhất thời hoảng sợ, lùi về phía sau hai bước, nói: "Mày là ai? Tao nói cho mày biết, chúng tao không phải loại hiền lành gì! Mày không muốn cả nhà đều chết thì tốt nhất cho tao một lời giải thích vừa lòng!"

"Haha! Tao thấy mày cũng muốn nếm thử cảm giác bị đá phải không?" Dương Minh thấy mặt người này xám như mặt đất, mà còn mạnh miệng như vậy, không khỏi bội phục dũng khí của hắn.

"Tao nói cho mày biết, chúng tao đều là thủ hạ của Đức ca, chuyện này không để yên đâu!" Bưu tử nhìn Dương Minh cảnh cáo.

"Đức ca? Thằng ngu Vu Hướng Đức? Mày trở về nói nó, kêu nó đến đây" Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Mày dám mắng Đức ca.?" Chẳng qua vừa nói được một nửa, ống quần của Bưu tử đã bị người ta nắm lấy, Bưu tử cúi đầu, Lượng tử không biết khi nào đã nắm lấy quần hắn, đau đớn lắc đầu!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...