Tờ truyền đơn bị người ném xuống đất, Chu Giai Giai chỉ lặng lẽ đi đến phía sau người ném, nhặt lên. Dương Minh nhìn thấy mà lắc đầu. Đây là Chu Giai Giai hoàn toàn khác so với trí nhớ của hắn.
Chẳng qua Dương Minh lại có một suy nghĩ rất tà ác, Chu Giai Giai có phải là người có hai tính cách không? Không ngờ còn chơi trò đó?
"Này anh nói gì thế? Sao lại vô lễ như vậy?"
Dương Minh quay đầu lại nhìn thì ra là Tống Ngọc nói. Lúc này nàng đang chỉ vào mặt một thanh niên đeo kính râm, nghiêm giọng nói: "Sao anh có thể dùng tờ truyên đơn để nhổ vào, sau đó còn ném xuống đất?"
"Con mẹ nó, mày đưa cho ông, vậy đó là của ông. Ông muốn làm thế nào là việc của ông" Thằng này trừng mắt lên mắng Tống Ngọc.
"Giữ gìn vệ sinh môi trường là nghĩa vụ của từng người dân chúng ta" Tống Ngọc nhíu mày, không ngờ rằng người này lại vô lễ như vậy.