"Ha ha, vết thương?" Dương Minh đã lăn lộn trong xã hội, nên hiểu rõ chuyện này: "Bọn họ có thể nói là lúc mình nghịch dao không cẩn thận bị như vậy. Có quy định nào nói không được làm bị thương mình chứ?"
"Cái này." Hầu Chấn Hám nghẹn lời, không có cách nào khác. Đúng thế, người ta tự hại mình không được sao?
Lúc này bác sĩ điều trị đã đến, nhìn thấy Hầu Chấn Hám liền nói: "Mẹ cậu không còn nguy hiểm nữa, đã khâu lại vết thương. Nhưng phải ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa, tiền thuốc và tiền phẫu thuật cũng phải đóng thêm"
"Nhưng chuyện này xảy ra trong bệnh viện các người, các người phải có trách nhiệm chứ" Hầu Chấn Hám nghe nói phải nộp tiền nữa, có chút mất hứng.
"Anh bạn, cậu không nên làm khó tôi, tôi cũng không có cách nào." Bác sĩ đành nói.
Dương Minh túm áo Hầu Chấn Hám, nói: "Đi đâu nộp tiền?"