"Hầu Chấn Hám" Dương Minh kêu lên một tiếng, Hầu Chấn Hám vội vàng quay đầu lại thấy là Dương Minh liền chạy qua.
"Ân nhân" Hầu Chấn Hám kêu lên.
Dương Minh nhíu mày, cũng may gần đó không có mấy người nếu không nghe được lời Hầu Chấn Hám nói không biết sẽ có ánh mắt như thế nào: "Đừng gọi tao như vậy, gọi tao là Dương Minh được rồi" Dương Minh lạnh nhạt nói.
"Như vậy sao được, anh là ân nhân cả nhà em" Hầu Chấn Hám kích động nói: "Anh chẳng những cứu mẹ em, còn cứu em nữa. Sau khi về nhà em đã suy nghĩ, cảm thấy mình rất hèn hạ. Không ngờ lại ra tay cướp một cô gái tay không tấc sắt, không thể chống lại mình. Em thực sự là. cũng may lúc đó anh giúp em dừng cương trước vực, nếu không cho dù mẹ em khỏi bệnh, em cũng không thể sống vui vẻ"