"Thực ra chú Trương cũng đã nói. Chọn đá phần lớn hoàn toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm nghề nghiệp. Ngọc tốt và ngọc xấu từ bề ngoài căn bản không thể nào phân biệt được. Nếu như thật sự có ai từ bên ngoài phân biệt được ngọc tốt ngọc xấu ở bên trong, như vậy còn có ai bán đá chứ. Trực tiếp lấy phỉ thúy ra có hơn không. Người khai thác quặng cũng không thể nào nhận xét một cách chính xác chứ đừng nói là người chọn ngọc. Cho nên tao cảm thấy trong đống ngọc mà mọi người đã chọn kiểu gì cũng còn sót lại" Dương Minh giải thích: "Hầu hết mọi người đều cho rằng bên trong khó có thể có ngọc tốt. Nhưng chưa chắc trong đó không có ngọc tốt"
"Tao hiểu rồi" Trương Tân gật đầu: "Ý của mày là không bị chọn và bị chọn, tỷ lệ xuất hiện ngọc là tương đương nhau"
"Gần như vậy" Dương Minh phải nói như vậy. Hắn không thể nào nói với Trương Tân là mình nhìn ra viên phỉ thúy trong hòn đá được.