"Khẳng định là của tao" Trương Tân chỉ vào viên ngọc mà mình đã mở ra: "Từ thể tích thì viên của tao đã lớn gấp đôi của mày"
"Không thể nói như vậy, nếu như là phỉ thủy thì chỉ nhỏ như vậy cũng đáng giá trăm vạn" Trương Giải Phóng khoát tay: "Một lạng vàng và hai lạng bạc, con nói cái nào đáng giá hơn? Đạo lý là như vậy"
"Sao có thể mở ra được phỉ thúy chứ" Trương Tân có chút khinh thường.
"không có gì là không thể. May mắn là điều rất khó nói" Trương Giải Phóng lắc đầu: "Như bố này. Năm đó lúc bố và mấy người bạn xuống biển thì bố giàu lên. Nhưng người khác vẫn đang buôn bán nhỏ"
Trương Tân không dám nói gì nữa. Hắn cũng biết ông già khá mê tín, vì vậy thuận theo mà nói: "Đúng ạ. Con không may cho lắm"