Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 107: Chương 107: Nhặt được kho báu


Chương trước Chương tiếp

Tâm cổ? Dương Minh bật dậy từ trên giường, có cả sự huyền bí như vậy sao? Ngày hôm qua mình vừa nói với Trương Tân xong, hôm nay lại rớt ngay đầu mình! Cái này so với trúng số thì tỷ lệ càng nhỏ hơn, thế mà tự nhiên lại được!

"Em nói cái gì? Trong anh có tâm cổ c*̉a em? Em muốn hại anh?" Dương Minh có chút phẫn nộ nhìn người con gái bên cạnh. Muốn nắm giữ người đàn ông c*̉a mình c*̃ng không cần dùng cách này chứ! Mặc dù hồi trước c*̃ng đã coi mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng viết về vấn đề này, Dương Minh cảm giác được nếu mình làm chuyện có lỗi chắc chắn sẽ bị trừng phạt, nhưng hình như chuyện c*̉a mình không giống như thế.

"Không phải em hại anh, mà là mẹ c*̉a em" Lam Lăng chậm rãi nói: "Lúc nhỏ, mẹ c*̉a em đã truyền cho em một tâm cổ. Hơn nữa còn dặn em rằng, nếu có người đàn ông nào chiếm được thân thể c*̉a em, tâm cổ sẽ chuyển lên người đó. Chỉ cần người đàn ông đó thay đổi trái tim, sẽ phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm…"
...


Loading...