Trong lòng Dương Minh quả thật rất mâu thuẫn, tiềm thức thì nói chạy, chạy cho nhanh, lấy nữa cô gái mà tỉnh lại thì hỏng bét, nhưng lại có một giọng nói khác vang lên: Nàng ta đã là người đàn bà của mày, sao mày có thể nhẫn tâm vứt nàng ở đây? Nếu muốn trở thành một người thành công mà ngay cả đàn bà của mình cũng không bảo vệ được, thì đấu với Vương Chí Đào cái rắm!
Quên đi, mình không phải là người địa phương, mang nàng trở về thì không có khả năng, nhiều nhất là lấy lý động tâm, để cho nàng về sau đừng làm những chuyện như vậy nữa. Bản thân không phải còn hai vạn trong tài khoản sao! Lấy một vạn cho nàng, Dương Minh lắc đầu rời đi.
Trương Tân cũng vừa tắm rửa xong, nhìn thấy Dương Minh, vẻ mặt lập tức cười quái dị: "Dương Minh, thế nào, đã không?"