Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
Chương 2: Không ai nhường ai
Cho dù đầu óc có xoay chuyển chậm chạp như thế nào thì Trần Thích Nghi cũng có thể tưởng tượng được, 2 chữ này đại biểu cho nội dung nhi đồng không thể nhìn được !
Mặc dù từ thời niên thiếu cô đã tiếp nhận tư tưởng, suy nghĩ thoáng về cuộc sống, nhưng vẫn cảm thấy phản cảm trước hành vi của 2 người.
Dẫu sao, nơi này cũng là phòng nghĩ xã giao công cộng, sao có thể để cho những người này tùy ý làm xằng làm bậy?.
Đáy lòng dâng lên một tia không vui làm cho mày cô nhíu lại, không có bất kì do dự gì, trực tiếp đưa tay đưa tay vén màn ngăn cách ánh sáng của cửa sổ sát đất, ánh mắt dọc theo sofa lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang triền miên
Người đàn ông cũng song song ngã vào trên sofa, đôi bàn tay dày rộng của anh ta đang vỗ về vuốt ve chiếc eo như rắn nước của cô gái bên dưới, GiGi bị anh ta làm cho lòng ngứa ngáy đến khó nhịn.
Cô ta ha ha cười duyên, ỡm ờ lấy tay chụp lấy ngực của người đàn ông, sau đó oán trách mà nói:
“Tín thiếu, đừng nóng lòng như vậy….Chậm một chút….Cô cô---“
Phía sau chữ “cô” bỗng nhiên chuyển hóa thành tiếng kêu sợ hãi bén nhọn.
Rõ ràng mấy giây trước, chỉ có mình cô ta với Đông Phương Tín ở trong phòng, tại sao bây giờ lại có một người phụ nữ xa lạ xuất hiện ở đây?. Hơn nữa giờ phút này, cô ta đang dùng thái độ cao cao tại thượng, bễ nghễ mà nhìn bọn họ, dường như đang muốn cười nhạo cô với Đông Phương Tín
“Sao vậy?”
Người đàn ông nằm trên người cô, nghe cô hét chói tai một tiếng, mày kiếm của anh ta nhíu lại
“Tín thiếu, anh, anh xem---“
Ngón tay thon dài của GiGi chỉ về phía vị trí đối diện
Ánh mắt của anh nhàn nhạt quét qua vị trí cô ta đang chỉ, khi nhìn thấy một bóng dáng đang dừng chân ở cửa sổ sát đất, thì một chút ánh sáng thoáng hiện qua đôi mắt sâu không lường được, dần dần lan tỏa xuống đuôi mắt
Ngoài cửa sổ, gió lạnh nhẹ thổi, người con gái kia mặc quần áo màu đen hơi đong đưa, càng tôn thêm vóc dáng thon gầy của cô, ánh trăng rơi trên người cô, tạo nên vầng sáng màu da cam, thoạt nhìn giống đóa hoa tulip đang nở rộ, vừa mộng ảo vừa ôn nhu
Khi ánh mắt lạnh nhạt của anh ta quét qua người cô, dù chỉ là một khắc, nhưng cũng làm cho trái tim bình tĩnh của Thích Nghi không khỏi chấn động
Rõ ràng diện mạo của anh ta rất tuấn tú, mặt mày như vẽ, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia ngạo mạn, thoạt nhìn giống với mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, nhưng ánh mắ ấy lại u ám thâm thúy, khiến cho sâu trong lòng cô có chút rung động mơ hồ
Rung động không phải vì diện mạo anh tuấn của anh ta, mà vì sâu trong đáy mắt của anh ta thoáng hiện lên tia sắc bén
Anh, nhất định không phải người đơn giản!
Nhưng, suy cho cùng, Thích Nghi cũng đã từng gặp qua nhiều người, đối mặt với ánh mắt xem xét của anh ta, thì vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như nước, không có chút dao động nào
Dường như cảm thấy hứng thú với phản ứng của cô, thân mình thon dài của anh ta đứng dậy, anh miễn cưỡng ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn Thích Nghi
Cằm của Thích Nghi không để lại dấu vết nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt cũng không hề dời khỏi mặt anh ta, cùng anh ta tương quan so sánh, không yếu kém chút nào
Bốn mắt giao nhau, trong điện quang hỏa thạch, cả hai không ai nhường ai!
“Cô là ai?”
Chuyện tốt bị quấy rầy, GiGi giận dữ nhìn Thích Nghi chằm chằm, không vui nói:
“Vì sao lại ở chỗ này?”
“Người qua đường thôi, không quấy rầy”
Cho dù bất mãn với hành vi hạ lưu của bọn họ, Thích Nghi cũng từ chối cho ý kiến, dẫu sao, trên đời này, mỗi người đều có tự do làm việc, cô không có quyền can thiệp, cũng không muốn tùy tiện gây sự, vì thế, nhanh chóng rời đi sẽ tốt hơn
Thu hồi ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện, cô nhanh chóng cất bước đi ra cửa
Nhưng, cô chưa đi đến cửa, đã bị một thân hình cao lớn cản lại