Đạo Quân Nhân Nghiêu từ xa nhìn thấy những người này, tâm niệm vừa động kêu to lên: “Thiên Chân, ngươi thật ngoan độc! Vì muốn độc chiếm Hoa Hợp Hoan thư hùng mà lại liên hiệp với Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, và mấy tiểu tặc phái Thánh Trí này độc hại Đạo Quân Địa Tô!”
Thiên Chân thấy hắn đổi trắng thay đen, vô cùng tức giận nói: “Ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi làm ra chuyện ác!”
Đạo Quân Nhân Nghiêu phản ứng cực nhanh: “Ta không có đạo lữ, muốn Hợp Hoan Hoa để làm cái gì? Ngươi và Diễm Thí Thiên vụng trộm đi lại, còn muốn chối sao?”
Hai người bọn họ ầm ĩ, chín trưởng lão Kết Đan lại càng không biết theo ai, Đạo Quân Thiên Chân là người đứng đầu cung Thái Hư, mặc dù rất ít khi quản sự nhưng rất có uy vọng, nhưng lời Đạo Quân Nhân Nghiêu vừa nói hình như cũng có lý.
Đang lúc bọn họ chần chờ không quyết, đột nhiên trong sân xuất hiện hai bóng người nhanh như quỷ mị, hai trưởng lão cung Thái Hư không chút nào phòng bị hét thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi nữa.