Đứng dưới tán Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, Diễm Thí Thiên lộ ra mấy phần do dự.
Tô Đạm Hồng đương nhiên biết Đan Hoàng là ai, gã có ấn tượng quá sâu với Tiểu Thánh nữ Đan tộc này, cho tới bây giờ gã chưa từng thấy người nào có tư chất ngộ tính cao hơn nàng, đứng trước mặt cô gái xinh đẹp đó, thậm chí gã còn cảm thấy tự ti mặc cảm.
Thiên phú mà hắn vẫn lấy làm tự hào nếu so với Đan Hoàng thì trở nên không đáng một đồng. Thái tử phi Đan Phượng vì đố kị với muội muội quá mức xuất chúng này mà phản bội Đan tộc đầu nhập thái tử, trong mắt hắn một chút cũng không kỳ quái.
Hắn chỉ không hiểu, mục tiêu của bọn họ đang ở trước mắt, tại sao Thái tử điện hạ luôn luôn sát phạt quyết đoán lại nhớ đến người thiếu nữ kia, hơn nữa còn do dự không quyết.
“Bổn cung cảm giác được hỏa ấn trên người Đan Hoàng, ở ngay phía dưới Vạn Niên Hợp Hoan Thụ này!” Diễm Thí Thiên nói.