Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 21
Diệp Thái Vi liếc sang một bên, cố kiềm chế không cho mình chạm đến ánh mắt anh: “Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tranh thủ đến xem thế nào.”
Hình như Từ Trạm biết được điều gì đó, đột nhiên vui vẻ hỏi: “Nhớ anh rồi?”
Diệp Thái Vi đỏ mặt chỉ vào Từ Trạm, mãi không thốt nên lời.
Nếu như người trước mặt đột nhiên mở miệng nói với cô, thật ra anh là linh hồn một người khác nhập vào thân xác này, cô cũng không mấy làm lạ.
Từ Trạm thấy dáng vẻ cứng nhắc của cô thì chỉ mỉm cười, khéo léo chuyển đề tài: “Muốn thông qua vụ này để mở rộng quan hệ à?”
Mặc dù nhà họ Diệp năm đó không quá lớn mạnh, nhưng Diệp Thái Vi cũng đã từng được tham gia vào hoạt động xã giao của thương giới, cũng là một thành viên tích cực. Cho nên, có vài người đến đây ngày hôm nay cũng được coi là cố nhân của Diệp Thái Vi, hơn nữa cô lại là người lên kế hoạch cho trà hội, về tình về lý đều có thể xuất hiện.
Nhưng Diệp Thái Vi vẫn bị trở ngại tâm lý. Dù sao thì bảy năm nay cô chẳng có liên hệ gì với thế giới này, cô chưa từng nghĩ đến việc có một cuộc tái ngộ rầm rộ với những người này. Cô có lấy dũng khí đến cực hạn rồi cũng chỉ có thể tình cờ chạm mặt họ thì tươi cười chào hỏi vài câu mà thôi.
“Không ai nhớ anh cả.” Diệp Thái Vi rầu rĩ lắc đầu, bác bỏ lời anh.
“Ờ, không nhớ ‘tiện nhân’.” Từ Trạm gật đầu vẻ đã hiểu, còn vuốt vuốt tóc cô.
Anh không phải là “tiện nhân”, cho nên, cô rất nhớ anh.
Diệp Thái Vi không hiểu được thâm ý của anh, chỉ hơi kinh ngạc vì động tác của anh. Cô vô thức gạt tay anh ra, đầu óc chập cheng thế nào mà lại một câu khiến chính mình phải thấy xấu hổ: “Đừng, sẽ có thai đấy!”
Vừa nói xong cô đã hối hận rồi, quả thực chỉ muốn cắn đứt lưỡi đi cho xong. Oh no, để cho cô cháy thành cho đi cũng được!
Cô vốn là bất đắc dĩ, là do bị mẹ kế đuổi đến đây, đầu óc tê liệt nên không có suy nghĩ kĩ càng. Còn chưa nghĩ được nên đối mặt với anh thế nào, vậy mà người này vẫn cứ không ngừng trêu đùa, có tình tiết theo đuổi nào lại như thế không?!
Tuy năm đó cô thích anh trước, nhưng sau khi bị từ chối, nhận thức về tình yêu nam nữ của cô vẫn dừng lại ở thời điểm mười bảy tuổi, giờ phải đối mặt với sự “truy sát” của Từ Trạm, thật sự là luống cuống chân tay.
“Vậy sờ vài cái có thể mang song thai không nhỉ?” Nghe cô nói, Từ Trạm không nhịn được cười, lại cố ý đưa tay về phía cô, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cô là lại mềm lòng.
Aiz, rõ ràng là đã quyết tâm ép cô nhận rõ chính mình, nhưng nhìn thấy cái vẻ ôm đầu trốn tránh như chuột của cô là lại không đành lòng ép buộc cô.
“Thôi, không trêu em nữa. Đừng có chạy lung tung, hôm nay Giang Lạc ăn nên làm ra, tối nay đòi mở tiệc ăn mừng đấy.”
Diệp Thái Vi nhìn anh bằng ánh mắt như tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình dần ổn định lại: “Cảm ơn khách hàng à?”
Nếu có buổi cảm ơn khách hàng, cô sẽ không đi. Có thời gian rỗi chi bằng ở một mình, ổn định lại tâm trạng thì hơn.
Xa xa, Giang Lạc vẫy tay gọi hai người, Từ Trạm không làm được gì hơn là nói ngắn gọn: “Không, toàn người nhà cả.”
Giờ mới là ngày khai trương, cảm ơn khách hàng cái gì chứ?
Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi đi về phía Giang Lạc.
***
Nếu đã được thông báo có tiệc vào buổi tối, thì Diệp Thái Vi cũng không chốn được, đành lặng lẽ lên một góc ở hành lang, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh lan can.
Cảnh xuân tốt đẹp, gốc đào dựa ở chân tường đã trổ lá mơn mởn, đơm nụ xinh xinh. Dưới ánh mặt trời, trông nó như một bức tranh sinh động, không quá phức tạp, không quá diễm lệ, chỉ thanh thuần, dìu dịu ngấm vào tim người xem.
Cảnh sắc này thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thời gian bảy năm qua đi. Cũng rất trầm lặng, trầm lặng như những việc Từ Trạm đã làm trong suốt bảy năm qua.
Trầm lặng như vậy, kín đáo như vậy, và phải đợi đến lúc mùa mới phô bày dưới ánh nắng trời quang.
Cho nên, sự khác thường gần đây của Từ Trạm, liệu có giống như nụ hoa kia, là vì đã đến mùa nên không còn giấu kín nữa, mà hoàn toàn phô bày?
Kỳ thực cô không quá tin vào lời dì Tố nói, mặc dù dì nói rất hợp tình hợp lý.
Đúng, cô hèn nhát, cô nhu nhược, cô không tự tin.
Nhưng, cô tự biết.
Cô không phải là cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta ái mộ, cũng không phải cô gái thông minh khéo léo khiến người ta muốn chiếm làm của riêng, từ trong ra ngoài, cô không có chỗ nào hơn người, không hề có.
Cho nên như dì Tố nói, nếu không phải vì tình yêu, tại sao Từ Trạm lại thầm lặng ở bên cô như không khí trong suốt bảy năm?
Song Thư nói, Từ Trạm hao tâm tổn sức là vì muốn bảo vệ Diệp Thái Vi.
Dì Tố nói, Từ Trạm động lòng với Diệp Thái Vi.
Cả hai người đều khinh thường sự tự ti của cô, điều này khiến cô cảm thấy không công bằng.
Thật sự không công bằng.
Vì quan tâm nên sẽ bị rối loạn, Từ Trạm đã phong tỏa trái tim Diệp Thái Vi, hai người kia không hiểu tâm trạng của cô khi bị từ chối thẳng thừng, họ không hiểu. Sự mất mát đó vẫn tồn tại trong lòng cô, khiến cô mãi không thể bước ra một bước để “thử một lần nữa”.
Bởi có hồi ức bị từ chối, nên cô vẫn không dám dễ dàng tin tình cảm Từ Trạm dành cho mình là tình yêu.
Nếu như anh cũng yêu cô, tại sao năm đó lại từ chối cô thẳng thừng như vậy?
“Sao lại trốn một mình ở đây?”
Tiếng nói ôn hòa ở phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Diệp Thái Vi.
“Tô Gia Dương?” Diệp Thái Vi ngoái lại nhìn, lập tức đứng dậy và cười, “Hoan nghênh cậu đã đến.”
Dáng vẻ đúng là của chủ nhà.
Tô Gia Dương thong thả bước tới, nụ cười có vẻ cô đơn: “Nếu cậu không vội, ngồi xuống nói chuyện một lúc nhé?”
“Ừ được.” Diệp Thái Vi nhoẻn miệng cười.
Hai người ngồi song song trên ghế, khoảng cách thích hợp, hai cái bóng hắt trên mặt sàn bằng phẳng lại có vẻ mơ mơ hồ hồ.
“Lần này đúng là phải nhìn cậu với con mắt khác xưa, làm rất tốt.” Tô Gia Dương đưa tay chỉ tầng hai, “Sao không ở trên tầng nhận hoa với đi bắt tay?”
“Dự án, tài chính, nhân lực, thậm chí cả việc tiến hành, chưa bao giờ là chuyện của mình cả, mình nhiều nhất cũng chỉ là người đại diện hờ thôi.” Diệp Thái Vi vẫn luôn tự biết mình như vậy, “Cậu không ở trên đó hoàn thành nhiệm vụ, chạy đến đây làm gì?”
Hôm nay Tô Gia Dương đến đây chắc chắn là vì có mấy vị bô lão kia, nhiệm vụ của anh ta đương nhiên là xây dựng mối quan hệ rồi. Tự dưng lại chạy ra đây nói chuyện phiếm với cô.
Tô Gia Dương bất đắc dĩ thở dài, uể oải dựa vào lan can bằng gỗ mộc: “Lực bất tòng tâm, cả buổi chỉ có cúi đầu chào hỏi để kiếm cơm, chưa bao giờ thấy ngột ngạt như thế.”
Cúi đầu để kiếm cơm tức là vẫn còn đường đi phải không? So với lòng tự tôn, đối với mỗi người, có lẽ bát cơm vẫn quan trọng hơn.
“Mấy năm nay cậu ở nước ngoài, rời khỏi giới này đã lâu, giờ mới về, cũng phải để người ta quen dần với sự xuất hiện của cậu, cứ từ từ.” Diệp Thái Vi cố gắng dùng cách không khiến anh ta tổn thương để trấn an anh ta.
Tô Gia Dương gật đầu, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu nhìn hình bóng trên mặt đất rồi nói: “Thật hâm mộ Từ Trạm, dự án này vừa được đưa ra thì đã có Giang Lạc chung vốn cùng làm với anh ấy, có cậu đứng đằng sau tận tâm tận lực hỗ trợ, có người nhà họ Từ giúp đỡ bất cứ lúc nào, quả thật là rất may mắn.”
“Trái tim pha lê hả! Trên đời này chẳng có chuyện gì là dễ như trở bàn tay cả, cái gì cũng có thể đến, quan trọng là phải nỗ lực, có điều là không phải chi tiết nào cũng phơi bày trước mắt người khác thôi.” Bất mãn vì anh ta xem thường Từ Trạm, Diệp Thái Vi lập tức phản bác.
Ai mà không gặp khó khăn chứ? Đúng là, chỉ có mình cậu khổ cực, mình cậu chăm chỉ, mình cậu phải kiếm sống? Xí!
“Sorry, tớ cực đoan rồi.” Tô Gia Dương quay sang cười vẻ xin lỗi với cô, lại nói, “Nói thật nhé, mình có nghi vẫn, không biết có nên nói ra hay không.”
“Không biết có nên nói ra hay không” vốn là một lời thoải nhảm nhí nhất trong những kịch bản cổ trang, mặc dù anh ta nói bằng tiếng phổ thông hiện đại thì nó vẫn cứ là câu nói nhảm.
Diệp Thái Vi cố điềm tĩnh, chỉ nói một câu: “Nói đi!”
Tô Gia Dương lại nhìn xuống mặt đất, “Mình hơi tò mò, điều kiện khiến cậu động lòng với người khác rốt cuộc là như thế nào?”
Anh ta không hiểu tại sao bây giờ cô lại động lòng với Từ Trạm, cũng như nhiều năm trước anh ta không hiểu tại sao cô lại đột nhiên động lòng với mình.
Diệp Thái Vi lặng đi một lát, cô chẳng hiểu sao người này tự dưng lại muốn thảo luận với cô về một đề tài có chiều sâu cỡ này.
“Mình không có ý gì, chỉ đột nhiên nghĩ ra thôi. Không tiện trả lời thì thôi.” Tô Gia Dương cũng không miễn cưỡng.
“Cũng không khó nói lắm, đại khái là người ta cho mình cảm giác ấm áp…”
Diệp Thái Vi trời sinh đã có tính lạnh lùng, cũng không phải cô không có vẻ nhiệt tình với người khác, cô vẫn luôn tươi cười chào hỏi khi gặp người khác. Nhưng cô không có nhiều bạn, cũng không biết tại sao, cũng vì vậy mà cô đặc biệt quý trọng sự ấm áp người khác dành cho mình.
Tô Gia Dương nghe xong liền nhíu mày, lại không nhịn được bèn hỏi: “Vậy…có thể nói cho mình biết, lúc trước mình cho cậu cảm giác ấm áp thế nào không?”
Nhớ lại từng việc Diệp Thái Vi làm trước đây, mỗi lần nhớ là một lần nhìn lại mình. Nhìn lại con người đơn thuần trước kia của mình, nhìn lại sự lỗ mãng, nhìn lại sự vô tư nhưng đầy vui vẻ của mình.
“Hình như là vào sinh nhật mười bảy tuổi, cậu dẫn một đám bạn đến chơi với mình cả một buổi.” Nhớ lại chuyện năm đó, ánh mắt Diệp Thái Vi dịu đi, ngay cả giọng nói cũng mềm nhẹ, không còn nụ cười khách sáo nữa.
Tô Gia Dương hơi xấu hổ, chủ động thừa nhận: “Thật ra hôm đấy chỉ là tình cờ gặp được cậu thôi…”
Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lúc đó, anh ta với Phùng Viện cũng mới bắt đầu.
Phùng Viện chịu ảnh hưởng của phim thần tượng, lúc nào cũng nghĩ hai người yêu nhau phải đi chơi cùng nhau, như vậy mới có những kỉ niệm lãng mạn. Anh ta biết bố mẹ mình sẽ không đồng ý cho mình qua lại với Phùng Viện, sợ chuyện tình cảm bị lộ nên cố ý hẹn cả đám bạn đi chơi cùng.
Kết quả là vì anh ta gọi nhiều bạn nên Phùng Viện rất tức giận, vùng vằng bỏ đi. Anh ta không thể làm gì hơn là tiếp tục đi chơi cùng đám bạn, làm như thể chính mình muốn đi chơi.
Không ngờ lại gặp được Diệp Thái Vi.
Tình cờ gặp cô ở ngoài cửa, anh ta rất ngạc nhiên. Thấy cô đứng lẻ loi dưới ánh nắng chói chang, mà hình như sắp khóc, anh ta đột nhiên có chút thương xót nên đến bắt chuyện, khéo léo hỏi cô có muốn cùng đi với cả đám không.
Anh ta vẫn nhớ hình ảnh đôi mắt của cô khi ấy. Cô gật đầu rất mạnh, như thể là vô cùng vui mừng.
Bây giờ anh ta mới biết, thì ra khi đó, ánh mắt cô không chứa vẻ mừng rỡ, mà là vẻ cảm kích khi nhận được sự ấm áp.
Anh ta thừa nhận hành động khi đó chỉ là tình cờ, nhưng điều đó cũng không phá vỡ kí ức tốt đẹp của Diệp Thái Vi: “Mình biết cậu chỉ bắt chuyện cho có lệ thôi, nhưng cậu có nói, sinh nhật vui vẻ. Hôm đó là sinh nhật theo lịch âm của mình, chỉ có cậu nói chúc mừng sinh nhật với mình. Lúc đó mình đã nghĩ, mình nhất định phải kết bạn với người này, người tìm hiểu thông tin của một người chẳng có giao tình gì, người chân thành như vậy, nhất định là một người ấm áp.”
Bây giờ ngẫm lại thì đó là một sự liên tưởng không hề ăn khớp, cũng là một phỏng đoán vô căn cứ, cuối cùng cô bị anh ta đâm cho hai phát thì đúng là cô tự chuốc vạ vào thân.
Haiz.
“Thì ra là vậy.” Tô Gia Dương gật đầu, cũng hơi chột dạ.
Nếu như lúc đó anh ta thành thật nói với cô, rằng thật ra hôm trước anh ta giúp thầy chủ nhiệm soạn lại tài liệu có nhìn thấy thông tin của cô, ở ô ngày sinh còn có thêm ghi chú là ngày sinh âm lịch; vậy thì đã chẳng có chuyện sau này nữa rồi.
Hai người đều chìm đắm trong dòng suy tư của mình, im lặng một hồi lâu, đến tận khi di động của Diệp Thái Vi đổ chuông.
“Kiều Kiều, có chuyện gì đấy?…À, được, tớ không lên nữa, đợi các cậu ở cửa luôn.”
Ngắt điện thoại, Diệp Thái Vi đứng dậy tạm biệt Tô Gia Dương: “Tối nay có buổi tụ tập, mình đi trước đây, tạm biệt.”
Tô Gia Dương gật đầu vẫy tay với cô, nhìn cô bước ra ngoài lại gọi cô: “Diệp Thái Vi!”
“Hả?”
Diệp Thái Vi quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Nếu như lúc trước mình không đâm cậu một vố, hoặc nếu như mình không rời đi, có lẽ sự ấm áp lần đó vẫn còn cho đến hôm nay đúng không?”
“Ừ.” Diệp Thái Vi đáp một câu, thật ra là không muốn nói nhiều, không muốn nghe anh ta nói thêm gì.
“Vậy nếu cả mình và Từ Trạm cùng muốn cậu hỗ trợ, cậu sẽ phất cờ cho bên nào?” Nói là anh ta hâm mộ Từ Trạm, nhưng thật ra trong lòng vẫn muốn đọ với Từ Trạm.
Chỉ so trên phương diện khác thì anh ta đã thua Từ Trạm rồi, huống chi muốn Diệp Thái Vi giúp. Nếu như lúc trước anh ta không đi sai một bước, có lẽ ít ra anh ta sẽ thắng ở chuyện này.
Anh ta nghĩ, cho dù thế nào thì mình cũng có thể có được sự “trung thành” của Diệp Thái Vi nhiều hơn Từ Trạm.
“Không cần biết cậu có đi sai bước nào không, nhưng đến giờ, lá cờ trên tay mình đều đã ghi chữ “Từ” rồi.” Diệp Thái Vi cười, “Sự ấm áp cậu cho mình chỉ trong một buổi chiều thôi.”
Nếu thời gian có tên, thì quãng thời gian tươi đẹp nhất của Diệp Thái Vi đều có tên Từ Trạm.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là thế.
Không ai có thể chạm đến, không ai có thể thay đổi.