Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 20
Không thể trách cô không có khả năng tiếp nhận, thật sự là những chuyện liên tiếp xảy ra trong mấy ngày nay khiến cô vô cùng bồn chồn.
Những yêu cầu hà khắc của Song Thư suốt bảy năm qua ít nhiều khiến cô nghi hoặc, nhưng cô lại không dám dò xét kĩ những dấu hiệu có mối liên quan với nhau. Cô mơ hồ cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng, rồi lại không dám chắc rằng chân tướng ấy có phải chỉ là ảo giác vừa động đã tan hay không.
Đúng vậy, cô không ngốc đến thế.
Không nói năm đó, ngay cả bây giờ, “cố vấn thời trang” vốn là nghề mới. Có thể tưởng tượng, bảy năm trước, Diệp Thái Vi nhận điện thoại phỏng vấn của “Trác Ngọc” thì mù mờ đến mức nào.
Lúc ăn vận chỉnh tề, mang vẻ mặt non nớt đi phỏng vấn, cô không hề nghĩ sẽ được tuyển. Dù sao thì Diệp Thái Vi của lúc ấy nhiều kĩ năng phá hoại hơn là kỹ năng làm việc nuôi kế sinh nhai.
Vậy mà lại được tuyển, thậm chí không cần đợi đến lúc gặp mặt, Song Thư đã ra quyết định. Chỉ sau buổi phỏng vấn, cô đã được dự lớp đào tạo, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thật ra cô cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại trùng hợp đến thế, vừa lúc cô rơi vào đường cùng thì liền có một công việc phù hợp rơi xuống trước mắt cô. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, như thể có một người đột nhiên kê cho cô một cái gối đầu vậy.
Khi đó, cô cảm thấy chỉ có thể là do có cục phân chó nào rơi trúng cái đầu gỗ của cô. Giờ mới hiểu, thì ra trên đời này không có thần tiên hay ma quỷ gì cả, người cho cô hy vọng vào lúc cô tuyệt vọng nhất chính là Từ Trạm.
Vẫn là anh.
Chỉ có anh.
Ngày chuyển khỏi khu biệt thự Đông Sơn, cô có nói với anh, cô muốn tất cả về con số không, thanh lọc mình trở nên đơn thuần nhất, nỗ lực sống, dùng mồ hôi và nước mắt tưới lên đóa hóa thuộc về chính mình.
Cô nói, muốn bỏ con đường tắt trước đây để một lần nữa bước đi, vậy thì trẻ con mới có thể trở thành chiến sĩ, Diệp Thái Vi mới có thể sống cuộc sống mới, không để người nhà thất vọng, không để bản thân hối hận.
Cho nên, Từ Trạm đáp ứng mong muốn của cô, cho cô một cơ hội trong phạm vi khả năng của anh, để cô lấy lại tuổi xuân đã hoài phí, một lần nữa bắt đầu cuộc sống tươi sáng.
Những chuyện xảy ra trong suốt bảy năm hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh khắc cốt ghi tâm, cười đùa vui vẻ, khóc lóc ỉ ôi, trong mỗi một hình ảnh đó, Diệp Thái Vi luôn đứng cạnh Từ Trạm.
Anh quả thật là một người bạn trung thành nhất, cầu gì được nấy, chỉ cần cô không cam chịu, anh sẽ lẳng lặng cho cô những thứ cô muốn, dù chưa từng cùng cô đồng thuyết trải qua mưa gió, nhưng vẫn đốt than sưởi ấm cho cô trong ngày tuyết rơi.
Con người này, đối xử tốt với cô như vậy rồi lại biến mất không dấu vết, thậm chí chẳng đòi cô phải nói tiếng “cám ơn”, chỉ thầm lặng bầu bạn với cô, nhìn cô đứng vững từng chút một, học được cách dựa vào chính mình trong cuộc sống đầy thăng trầm.
Tấm lòng đáng quý, tiếc rằng không phải tình yêu.
Thật đáng tiếc, không phải tình yêu.
Tiếc nuối và chán chường vây chặt trái tim Diệp Thái Vi, rốt cuộc nước mắt cũng tràn qua khóe mắt cô, tâm trạng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát.
Thật muốn đến gặp anh, ngay lúc này.
Cho dù cô tham lam, cho dù cô ảo tưởng, cho dù không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ cần gặp một lần là tốt rồi.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên của hội đấu trà, khách quý đã đến chật “trà lư”. Đến giữa trưa, số lượng khách vẫn không giảm mà còn tăng thêm, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bởi có một số nhân vật nổi tiếng tham gia thi đấu, nên mấy ông chủ ở đây là phận bề dưới phải đích thân ra tiếp khách.
Đoàn Vũ Phi có việc bận nên để vợ chưa cưới là Từ Ánh Kiều đến thay. Từ Ánh Kiều phải cười đến cứng mặt, vừa được chợp mắt một lát đã lại bị gọi.
“Đàn ông kiểu gì không biết, lúc có việc thì trốn biệt đi, để một mình mình chịu trận, cái mặt mình rõ ràng là kiểu con gái phải lao động không?”
Mặc dù cô đã cười nói và đáp chuyện bao nhiêu lượt, nhưng khách đến ngày càng nhiều, cô ngày càng bận rộn, nỗi ấm ức này không tăng lên không được.
Từ Trạm liếc nhìn cô một nói, anh không nói gì, nhưng trong lòng thì đang ấm ức hơn cả em gái.
Kiểu gì không biết! Về hai ngày, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, cái mặt anh có giống người bị bỏ rơi chốn khuê phòng không?
Trong ba người bận rộn, chỉ duy nhất Giang Lạc là không oán thán. Thấy hai anh em nhà kia có vẻ bực bội, anh ta lại vô cùng hưng phấn: “Bận mới tốt, nhìn tình hình này xem, vàng rơi vào túi không phải là mộng nữa rồi! Ái chà, tôi bảo này, hai anh em ông đừng đi, tối nay tôi chủ trì, chuẩn bị mở tiệc đãi khách!”
Tiền ơi tiền, tiền ơi tiền, tiền ơi là tiền…
Giang Lạc càng nghĩ càng high, nhìn dòng người nườm nượp đến mua trà, anh ta ngoác miệng cười không dứt, thỉnh thoảng còn tưởng tượng họ là ngài Mao trên đồng tiền đỏ.
Đợi khách hàng rời khỏi quầy thanh toán và sà vào gian hàng khác, Giang Lạc hả hê nhìn bóng dáng cô gái thu ngân, thờ phào một hơi: “Bỏ ít được nhiều, lãi rồi lãi rồi.”
Xem đi, Diệp Thái Vi bảo anh ta tích hết các loại trà, anh ta liền làm theo, anh ta quả là một ông chủ biết lắng nghe ý kiến cấp dưới đấy chứ?
Tâm trạng không tốt, Từ Trạm ác ý lên tiếng giẫm nát trái tim đang nở hoa của Giang Lạc: “Một nửa tiền lãi của cậu là của Diệp Thái Vi.”
Quả nhiên, Giang Lạc đau lòng che miệng, “Ông không nói ra thì chết hả? Hả? Có chết không? Thiếu gia đây nói là làm, đã bảo chia cho Tiểu Diệp một nửa là chia một nửa, ông vội cái gì?”
“Anh Lạc, nhắc nhở anh một tẹo cũng không phải là không được, dù sao thì cái mặt anh bây giờ trông rất giống sẽ qua cầu rút ván.” Đương nhiên Từ Ánh Kiều phải giúp đỡ người thân trước rồi, quyết định về phe anh trai công kích anh chàng kia.
Giang Lạc đơn thương độc mã, đành im lặng tránh né đòn tấn công của địch.
Chẳng được bao lâu, bỗng anh ta hưng phấn đưa cùi chỏ huých Từ Trạm, hất cằm về phía xa, “Ê, tưởng Tiểu Diệp xin nghỉ?”
Đúng là một nhân viên yêu nghề.
Từ Trạm sửng sốt, nhìn về phía Giang Lạc bảo.
Ánh mắt vừa lướt qua đám đông liền thấy ngay cô nàng biệt tăm hai ngày nay ở trong góc, giấu gần nửa người sau tấm rèm cửa.
Diệp Thái Vi không hiểu tại sao mình phải trốn trong góc như một tên trộm thế này. Rõ ràng cô là giám đốc của trà lư, là người chịu trách nhiệm kí hợp đồng, được pháp luật bảo đảm, nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của cô chứ nhỉ?
Nhưng lúc cô tiến vào, không chú ý đứng ngay phải vị trí đáng xấu hổ, thành ra bây giờ tiến không được mà thoái cũng không xong.
Cô lâm vào tình cảnh này đương nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân chính là, cô đứng ở đây không lâu thì Hà Thiên Lam và Cung Hỉ cũng tới. Cô đứng sau tấm rèm cửa, nên họ không phát hiện trong góc còn có một người thứ ba.
Diệp Thái Vi tưởng họ sẽ đi ngay, hơn nữa cũng không quen biết chính thức nên không ra chào hỏi. Không ngờ, hai người ấy lại hào hứng nói chuyện không ngừng.
Hà Thiên Lam nhìn đám người nào nhiệt, nhướng mày đặt câu hỏi với Cung Hỉ: “Xem đã hiểu chưa?”
Cung Hỉ đưa tay vuốt trán, “Bảy tám phần, coi như hiểu được một chút.”
“Nói cái một chút xem.”
“Hạng mục này được thực hiện bởi hai nhà Từ – Giang.”
Hà Thiên Lam lắc lắc ngón trỏ: “Sai, ít nhất là ba nhà.”
Cung Hỉ kinh hãi: “Từ Ánh Kiều với Từ Trạm vốn là một nhà mà? Nếu nhà họ Từ chiếm hai phần, sao Giang Lạc có thể dại đến mức chen chân vào hạng mục có sự chênh lệch đến thế…Chẳng lẽ, người bí mật kia là Diệp Thái Vi?”
Kẻ vô tội vừa bị điểm danh – Diệp Thái Vi – khẽ run lên, cẩn thận kéo rèm cửa lại, trốn hẳn ở phía sau.
Đúng là xấu hổ, nếu bây giờ mà bị phát hiện, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô cố ý nghe lén. Bây giờ cô thật sự hận mình vừa rồi đã u u mê mê, sớm biết có tình huống thế này, cứ đàng hoàng trốn trong “kí túc xá nhân viên” còn hơn. Lén lút trốn ở đây đúng là khiến cô phát điên mất!
Giọng nói của Hà Thiên Lam không có chút khác thường, hoàn toàn là giọng trần thuật đơn thuần: “Người tôi nói chính là chồng sắp cưới của Từ Ánh Kiều.”
Giọng nói của Cung Hỉ chứa đầy vẻ kinh ngạc và tò mò, hoàn toàn không giống với phong cách chuyên nghiệp thường ngày: “Hả? Thế còn Diệp Thái Vi?”
“Cô ta chỉ là người đại diện thôi.”
Không thể không nói, ánh mắt Hà Thiên Lam vô cùng lợi hại, anh ta mới đến đây có hai lần, vậy mà cái gì cần cũng đều nhìn thấu cả.
Diệp Thái Vi thầm bái phục.
Cung Hỉ cảm thán: “Haiz, lần thân la khỉ giả, bất thị dưỡng tàm nhân.*”
*Khắp mình (mặc) lụa là cũng chưa chắc đã là người nuôi tằm. (Ko biết mình có hiểu sai ko nữa)
Hà Thiên Lam khinh khỉnh: “Giả vờ tao nhã cái gì. Tôi muốn cho cô thấy rõ, thời đại của những người nối nghiệp mới bắt đầu rồi, chúng ta phải chú ý đến tình hình của họ.”
“Tôi tưởng anh có phương pháp cách tân, khinh thường chuyện dựa vào quan hệ để lấy lợi ích.” Cung Hỉ vừa nói vừa cười, thái độ không hề giống một cấp dưới.
“Tôi không biết tôi trong tưởng tượng của cô lại ngây thơ như vậy, bề dưới tiếp quản ông cha, đương nhiên phải cần đến quy tắc này rồi.”
Cung Hỉ đắc ý tổng kết lại theo ý của anh ta: “Tình thân, tình bạn, lợi ích, mấy yếu tố phức tạp này quấn mấy đại gia tộc lại với nhau, cho dù bên ngoài có cảnh anh giành tôi đoạt, nhưng từ rễ hất lên vẫn rất vinh quang, đây là quy tắc hành xử của mấy gia tộc lớn trong nước.”
Hà Thiên Lam vui vẻ nói: “Có tiến bộ.”
Cung Hỉ lại nói tiếp: “Hà tổng, tôi muốn nói với anh một câu, anh chú ý đến tốc độ và phương hướng phát triển của tôi, thật sự khiến tôi rất áp lực. Gặp được sư phụ như anh, tôi cũng quá là khổ đi. Đi thôi, còn chưa chào hỏi ông Giang đâu.”
Diệp Thái Vi nắm chặt mép rèm, dè dặt thò đầu ra nhìn bóng lưng của hai người họ.
“Làm kẻ trộm hả?”
Rõ ràng là vì muốn gặp anh nên mới đến, vậy mà khi giọng nói của Từ Trạm vang bên tai, Diệp Thái Vi lại sợ đến mức thiếu chút nữa là nhảy chồm lên.
Trong nháy mắt, cô chỉ có độc một ý nghĩ…
Tên của anh không có chữ Tào, sao vừa nghĩ đến là đã xuất hiện rồi?