Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Chương 18: Trong làn khói thuốc, em thật đẹp
Dùng lời của cô ấy để diễn tả thì là một anh chàng quê mùa, giống hệt thànhPhượng Hoàng, yêu một thời gian thì được, lâu dài thì chán lắm.
Nếu bạn nhìn thấy Chương Tiểu Bồ bây giờ nhất định sẽ không nhận ra.
Trên người cô ấy toát ra một vẻ phong trần, trong túi áo khoác có các loạithuốc lá dành cho nữ giới. Cô ấy nói: Con gái dù sao cũng không thể rờixa bao thuốc được, thuốc là một đạo cụ rất tốt, khi không có tình yêu,thì nên có thuốc.
Đáng tiếc, tình yêu của cô ấy luôn chỉ là nửa điếu thuốc.
Khi ở cùng với Lê Minh Lạc, Chương Tiểu Bồ đã học cách hút thuốc.
Cũng là vì anh ta mà cô ấy đã không còn tin vào tình yêu nữa.
Khi còn rất nhỏ, Chương Tiểu Bồ ngồi trong rạp chiếu phim tối đen để xemphim, vô cùng ngưỡng mộ nữ đặc vụ trên màn ảnh, bọn họ đa số tóc xoăntừng lọn to, đánh móng tay màu đỏ tươi, trên khuôn mặt trắng bóc là mộtđôi môi đỏ chót và đôi mắt đen sẫm màu khói, điều này đối với một cô bégái hơn mười tuổi trong lòng đã ấp ủ những ý nghĩ ma quỷ mà nói, thực sự là có sức hấp dẫn vô cùng.
Như thế còn chưa đủ, trên tay bọn họluôn kẹp một điếu thuốc. Những ngón tay kẹp thuốc đó dài, nhỏ và hấpdẫn, thậm chí còn để lộ ra cả sự quyến rũ.
Sự cám dỗ của những điếu thuốc vượt qua mọi khả năng tưởng tượng.
Đôi khi người con gái sẽ nhờ một chi tiết rất rất nhỏ mà trưởng thành thành thành một người phụ nữ. Đối với Chương Tiểu Bồ mà nói, điếu thuốc trêntay những người phụ nữ hư hỏng đó chính là một đạo cụ như thế. Về bảnchất, có lẽ cô ấy luôn hướng hình tượng của mình theo những loại phụ nữđó, trong cuộc sống thực tế lại làm trái ngược lại.
Càng ngàycàng thích những người phụ nữ hút thuốc là sau khi biết yêu, hơn nữa,người phụ nữ mà Chương Tiểu Bồ thích - Maguerite Duras là người hay hútthuốc, Tam Mao cũng thế.
Tam Mao có một bức ảnh đang hút thuốc,mái tóc dài rũ xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, một bức ảnh đen trắngnhìn hơi suy đồi, ngồi trước một quán trà ở Tứ Xuyên.
Một ngườiphụ nữ nếu không quá cô đơn, sao có thể làm bạn với thuốc được? ChươngTiểu Bồ nói: Vẻ đẹp của sự cô đơn ở họ chẳng liên quan gì đến sự xấu xa, nhưng tư thế quá đẹp lại khiến người ta phải liên tưởng triền miên.
Còn thích cả những câu những chữ được viết trên bao thuốc, người hút thuốcMarlboro thì nói, thường xuyên hút Marlboro tình yêu sẽ chậm đi ba bước. Phải chăng người phụ nữ hút thuốc thường quá cô đơn và quá yêu bản thân mình, vì vậy, trong tình yêu mới vui đâu chầu đấy như thế? Nhưng tháiđộ của Chương Tiểu Bồ trong tình yêu lại hoàn toàn ngược lại.
Người cô ấy từng thích là Lê Minh Lạc cũng là người thích hút thuốc, khôngthể rời thuốc dù chỉ nửa giây. Chỉ cần tỉnh dậy, thì cứ mười phút phảihút một điếu thuốc, những loại thuốc anh ta hút như Bảy Con Sói, TrungNam Hải đều là những loại thuốc mà đàn ông thường hút.
Khi ấyChương Tiểu Bồ không hút thuốc, nhưng anh ta vẫn thường đưa cho cô ấymột điếu, sợ anh ta cười, Chương Tiểu Bồ cũng châm lửa, giả bộ rằng mình biết hút, kết quả là ho tới chảy cả nước mắt.
Bọn họ đã từng có mối nhân duyên tươi đẹp như thế, có thuốc, liền cảm thấy như được trở về nhà.
Những người phụ nữ vui vẻ và cô đơn như Chương Tiểu Bồ liệu có phải cũng đãtừng cùng người đàn ông mình yêu hút thuốc? Sau khi rời khỏi Lê MinhLạc, Chương Tiểu Bồ đã học được cách hút thuốc, thường xuyên hút mộtloại thuốc có mùi bạc hà Salem, có người đã nói với cô ấy, cảm giácgiống như mối tình đầu, quả nhiên là vậy.
Sau này trong một lầnvào quán bar, gặp một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi hút Mild Seven. Côấy nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc, nhả từng vòng khói bằng tư thế thanhlịch nhất nói, người phụ nữ đã bị tổn thương vì tình yêu nhưng đã họcđược cách ổn định trở lại nên hút Mild Seven.
Người tình cuốicùng của người phụ nữ sẽ là thuốc, hút rồi lại hút, cuối cùng hiểu rangười hiểu sự cô đơn của họ nhất chính là từng làn khói thuốc từ từ baylên. Chỉ đáng tiếc, có quá nhiều phụ nữ chưa hút hết nửa điếu thuốc đãvứt đi, nửa điếu thuốc đó, cô độc nằm lăn lóc vào một góc, khiến ngườita nghĩ đến mối tình đứt gánh giữa đường.
Một hôm khi đi ra phố,nhìn thấy một loại thuốc có tên là Camellia, bên trên viết: Gặp gỡ lầnđầu, mà giống như gặp lại người bạn cũ.
Chẳng có lí do gì, nước mắt Chương Tiểu Bồ lã chã rơi.
Anh ta từng nói: Sẽ có một ngày em nhìn thấy thuốc sẽ nhớ đến anh, nhớ cảmùi thuốc trong hơi thở của anh. Mình còn nhớ đến hai câu, mà bọn mìnhtừng hát: Khả liên Vô Định hà biên cốt, do thị xuân khuê mộng línhân(1).
(1). Hai câu thơ trong bài Lũng Tây Hành của Trần Đào.
Dịch nghĩa: Thương thay những bộ xương bên bờ sông Vô Định;
Nay vẫn còn là người hay mộng của khách phòng khuê.
Nhưng chỉ là nghĩ đến, sau đó mua thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu, cười, rồi đi.
Trên đây là câu chuyện của Chương Tiểu Bồ, buồn và khó hiểu.
Anh ta và cô ấy, còn có cả một đứa trẻ, tại một thị trấn nhỏ xa xôi, tôi đã đưa cô ấy đến, bỏ nó đi.
Có một bài hát tên là Điếu thuốc anh hút do Hứa Mỹ Tịnh hát, chắc là hátcho Trần Giai Minh nghe, sau này, cô ấy bị điên, có lẽ cũng là vì anh ta chăng? Vì yêu?
Thứ thuốc mà anh ta hút, chắc chắn có mùi vị cám dỗ vô cùng.
Vì yêu, nên thích anh ta, thích cả thứ thuốc mà anh ta hút.
Trong tác phẩm Hoa hồng đỏ, Hoa hồng trắng, cô gái tính tình nũng nịu thấtthường Vương Kiều Nhị yêu chàng trai Đồng Chấn Bảo, thế là sau khi anhta đi làm, cô gái ấy đã một mình ôm chặt quần áo của người mình yêu, hít hà mùi đàn ông còn lưu lại trong đó, nhặt đầu thuốc lá anh ta hút xongvứt đi lên, hít từng hơi từng hơi một, như một cô gái buông thả, phóngtúng.
Khi cô ấy nhớ lại, đó chắc là nụ hôn đầu tiên của anh ta và cô ấy?
Sau này, khi tôi xem một bộ phim, tên là gì tôi cũng quên rồi, một đôi trai gái yêu nhau, người con trai hút thuốc, thế là lúc nào cô gái cũng nhìn chằm chằm xem người con trai đó hút thuốc gì. Cô gái thích cả loạithuốc mà anh ta thường hút, bởi vì yêu người con trai đó, cô gái đã tựmình chạy khắp thị trấn nhỏ để tìm bằng được loại thuốc anh ta hay hút.Bộ dạng cuống quýt chạy đi tìm mua thuốc của cô gái đó khiến tôi cảmđộng, chỉ khi người ta yêu, mới bất chấp tất cả như thế, cho dù chỉ làđể đi tìm đúng loại thuốc mà người mình yêu thích hút.
Điếu thuốc anh hút của Hứa Mỹ Tịnh, tôi thích nghe giọng hát của nữ ca sĩ này, côđơn mà đơn côi, trong chất giọng trầm trầm đó phảng phất sự u sầu.
Có một lần đi siêu thị, đột nhiên nghe thấy bài hát này, tôi cầm mấy góigiấy ăn Tâm Tương Ấn, tự nhiên nước mắt chảy dài. Tôi chưa bao giờ hútthuốc, nhưng bởi vì Chương Tiểu Bồ thích hút thuốc, bởi vì cô ấy đã từng yêu một người con trai thích hút thuốc, nên tôi cảm thấy buồn.
Hai người bạn thân, đến một mức độ nhất định, đương nhiên sẽ cảm thấy tâm linh tương thông.
Về điểm này, tôi rất tin.
Sau khi Chương Tiểu Bồ uống say đã nói: tình yêu đúng là thứ thuốc độc khốn khiếp. Thứ mà cậu đã từng yêu, thậm chí cả mùi vị của nó cũng khiến cậu đau buồn.
Đúng thế, mùi vị.
Mùi vị cũng sẽ khiến người ta phải hoài niệm, có một hôm, cô ấy đột nhiên phát hiện ra thứ mùi vịquen thuộc ấy vẫn chưa xa, thế là cô ấy đi tìm một cửa hàng nhỏ, mua một bao thuốc 555. Cô ấy khóa trái cửa lại, tắt điện, trong bóng tối chỉcòn lại cô ấy và sự cô đơn... Cô ấy hút thuốc, từng điếu từng điếu một,nếm lại thứ mùi vị mà cô ấy đã từng say mê, giờ rõ ràng đã xa như thế.Cô ấy nghe thấy tiếng trái tim mình đang khóc, bất lực như một đứa trẻcon không nơi nương tựa. Sự u buồn dần dần tràn đầy, bắt đầu lan tỏa rabốn xung quanh, khói thuốc như làn sương mỏng nhẹ nhàng quấn quýt khiếntôi như say đi trong đó, nước mắt của cô ấy ướt nhòe. Thì ra, thuốc lácũng có thể khiến người ta say, cô ấy hút, chính loại thuốc mà anh ta đã hút trước đây.
Mới đầu tôi còn khuyên Chương Tiểu Bồ cai thuốc, sau này, tôi không khuyên nữa.
Bởi vì, trong làn khói thuốc, cô ấy thật sự rất đẹp.
Tôi thừa nhận, tôi thích cô ấy.
Cho dù cô ấy xấu xa, cô ấy sa đọa, nhưng trên người cô ấy toát ra một thứmùi mê hoặc lòng người, không thể nói rõ được, rất xấu xa, rất mơ hồ,thậm chí là điên loạn, khiến bất kì ai sau khi nhìn thấy, muốn ngừngcũng chẳng được.
Sau khi tôi nói với cô ấy điều đó, cô ấy nhắm mắt mơ màng nói, Tịch Hạ, bọn mình không phải Les chứ?
Cậu nói gì thế? Tôi nói: Mình thích cậu, đơn giản chỉ là thích cậu thôi.Nếu như có kiếp sau, bọn mình nhất định là một nam một nữ, mình sẽ lànam, sinh ra để yêu cậu.
Cô ấy ha ha cười lớn, khi cô ấy cười,tươi như hoa nở, Chương Tiểu Bồ, cô ấy có sự quyến rũ và sa đọa của mộtngười con gái xấu, cô ấy đúng là yêu tinh.
Mà yêu tinh cũng cóthể là cảnh giới cao nhất của người con gái. Tôi thật sự thích làm yêutinh, nhưng tôi biết, trên người tôi không có yêu khí, tôi đơn giản nhưmột tờ giấy, còn Chương Tiểu Bồ là kim loại nặng, đi đến đâu đều có thểding ding tang tang kêu rang rảng.
Vì vậy, tình yêu của cô ấy luôn như những con sóng, một con sóng phẳng lặng qua, thì con sóng khác đã ào tới.
Mà Thẩm Gia Bạch có thể hiểu cô ấy được bao nhiêu?
Ấn tượng của anh ấy đối với cô ấy là ảo, là người con gái do tôi miêu tả.Anh ấy yêu người con gái trong thư, xinh đẹp mộc mạc, mang một sự yêukiều ngầm, nhưng đó là tôi, không phải cô ấy.
Nhưng anh ấy vẫn vì “cô ấy” mà phát điên.
Sau khi vào Phúc Đan, lá thư này vừa được gửi đi, một lá thư khác của anh ấy đã được gửi tới.
Thời gian thư qua thư lại điên cuồng nhất của chúng tôi bắt đầu, thậm chí cả những việc vụn vặt như một ngày đi vệ sinh mấy lần cũng phải viết vàothư.
Ngày 21 tháng 10, là sinh nhật của tôi.
Anh đặc biệt gửi bằng chuyển phát nhanh đến một chiếc nhẫn.
Không phải là một chiếc nhẫn quá tốt, chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc nho nhỏ, bên trên đó khắc tên Chương Tiểu Bồ.
Nhưng tôi biết, với hoàn cảnh gia đình của Thẩm Gia Bạch, anh đã cố gắng hếtsức rồi. Là một chiếc nhẫn có bông hồng nho nhỏ xinh xinh đính ở trên,khi nhận được chiếc nhẫn đó, tôi đã chạy tới sân vận động của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nâng niu nó, khóc rất lâu, rất lâu.
Tôi vùi mặt vào hai đầu gối, hôn lên chiếc nhẫn đó, Thẩm Gia Bạch yêu quý, em yêu anh.
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi không biết, chỉ muốn ngồi một mình ở đây, ngồi đến khi trời đất sụp đổ.
Cho dù trời vẫn mưa không ngớt, không dừng.
Cho dù là như thế, tôi cũng không thể nói ra. Tôi là người con gái của Thẩm Gia Bạch, là người con gái mà anh ấy thích. Trong đêm giao thừa, tôi và anh ấy đã từng gọi tên nhau, mãi mãi với trời đất, tình này không thểxa.
Mùa đông cuối cùng cũng đã đến.
Tôi bắt đầu đan một chiếc khăn quàng, một chiếc khăn màu đỏ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đan một thứ như thế, các chị em trongphòng kí túc xá mỉm cười hỏi tôi có phải tôi đan cho Xuân Thiên không,bởi vì anh vẫn cách năm ba ngày lại đến tìm tôi, mang đậu phộng và mứtvụn, mang son môi má hồng và tiểu thuyết của Diệc Thư mà rất nhiều nữsinh thích đến.
Tất cả những thứ đó đều bị tôi đem tặng cho cácbạn nữ nằm giường tầng trên, tầng dưới. Đúng thế, tôi không thích nhữngthứ đồ vụn vặt ấy. Các bạn tôi nói: Không, không phải là cậu khôngthích, là vì cậu không thích anh ấy.
Tôi không thích anh ấy sao?
Anh vừa nửa đùa nửa thật, vẫn cười cười hỏi tôi: Bạn trai em đâu? Tại saogiờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Còn không xuất hiện, anh sẽ bắt đầu theođuổi em đấy.
Thẩm Gia Bạch đã mấy lần nói sẽ đến thăm tôi, nhưng, một là vừa vào học nên việc học cũng căng thẳng, hai là tình hình kinhtế của anh khó khăn, anh nói cả đi cả về phải vài trăm tệ, mẹ anh lạivừa nghỉ hưu, anh không thể lo được, hiện giờ anh đang đi dạy gia sư ởhai nơi.
Chiếc bút ghi âm điện tử đó cũng giúp được anh rất nhiều, anh nói, cứ nhìn thấy bút là lại nhớ đến tôi.
Mùa đông ở Thượng Hải lạnh thật đấy, anh nói: Khi đạp xe đi làm gia sư, gió lạnh thổi vào cổ, khó chịu chết đi được.
Chính vì câu nói này, tôi mới quyết định đan một chiếc khăn len.
Không biết đan, hỏi lão nhị trong phòng kí túc, hỏi rồi lại hỏi, mới biếtkiểu đan mũi Đĩnh đơn giản nhất, lão nhị nói: Đan khăn, thì đan mũi Đĩnh là đẹp nhất.
Xuân Thiên cũng đã từng nhìn thấy, đến hỏi tôi: Đan cho anh?
Tôi lắc đầu, anh ấy xì một tiếng: Sớm đã biết không phải đan cho anh rồi!
Nhưng, rồi sẽ có ngày, em cũng sẽ đan cho anh một chiếc!
Thật phiền toái khi phải nghe anh cả ngày nói nhăng nói cuội. Tôi nói: Anh đừng có đùa nữa, em có bạn trai thật rồi.
Có thật sao? Ở đâu? Sao lại không thấy xuất hiện?
Tôi không ngờ là anh lại đến hỏi Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ nói, ÂuDương Tịch Hạ có bạn trai? Tại sao em lại không biết? Chắc không phảiđâu?
Chương Tiểu Bồ chạy tới hỏi tôi, tôi cúi đầu, nói: Mình có.
Ai?
Mặt tôi ửng đỏ, tôi nói: Một lúc nào đấy sẽ kể cho cậu nghe.