Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Chương 17: Em dùng cách của riêng mình lặng lẽ yêu anh
Chương Tiểu Bồ nói: Lần này là thật.
Đi cho thoải mái, cô ấy nói, chán nản quá.
Cô ấy đến thành Phượng Hoàng ở Tương Tây, cố hương của Thẩm Tòng Văn(1).
(1). Thẩm Tòng Văn (1902-1988), nhà văn, học giả nổi tiếng của Hồ Nam.
Tôi cũng đã từng gặp anh chàng người Hồ Nam kia rồi, trông cũng bìnhthường, không được đẹp trai lắm, nhưng gần giống như nam chính trong bộphim Mùa xuân ở tiểu thành, cô đơn điềm tĩnh, không tỏ vẻ khoa trươngnhư Lê Minh Lạc.
Cũng tốt, Chương Tiểu Bồ nên tìm một người con trai như thế để trao trái tim mình.
Một anh chàng sinh viên năm thứ ba, cùng nhau đánh một trận tennis, thế là thích thôi.
Sự yêu thích của Chương Tiểu Bồ chỉ đơn giản như thế, có khi ăn của ngườita một cây kem, khi về đã nói: Anh chàng đó, ừm, không tồi.
Còn tại sao tôi lại si tình như thế, cả thế giới này mà tôi chỉ nhìn thấy có một mình Thẩm Gia Bạch?
Nghỉ hè Chương Tiểu Bồ không về nhà, vừa hay để tôi có thể nói dối Thẩm GiaBạch. Tôi nói: Em đi du lịch rồi, không về quê, anh nhất định phải thitốt đấy.
Nhưng, thực sự thì tôi lại trông ngóng để được về nhà,tôi vội vội vàng vàng về quê. Vẫn là Xuân Thiên tiễn tôi. Mang theo rấtnhiều đặc sản của Bắc Kinh, tất cả đều do anh mua, anh nói, mua để người lớn trong nhà tôi ăn thử. Những thứ em mua trước đó không đúng vị, nhìn xem, những thứ này anh phải đi đến rất nhiều nơi, đến tận xưởng sảnxuất để mua, còn những thứ bán ngoài cửa hàng chỉ dành cho người nơikhác đến, anh không bao giờ mua ở đấy.
Tôi trả tiền cho anh.
Có phải xa lạ gì đâu? Anh em mà còn làm như thế sao? Xa, đúng là rất xalạ! Khiến anh buồn lắm, lúc nào quay về trường mời anh uống trà ăn vặtchẳng phải là được rồi sao? Anh thích ăn đồ ăn vặt trước Tiền Môn, không tốn nhiều tiền, mà còn đậm chất Bắc Kinh cổ xưa, rất thú vị!
Vâng, tôi nói, nhất định rồi.
Em nợ anh đấy. Anh cười tinh quái: Hãy nghĩ mà xem, anh đã cõng em, nhưthế là đã thất tiết với em rồi, em phải chịu trách nhiệm!
Cuối cùng tôi cũng cười, anh chàng kì lạ này còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm!
Anh còn mang cho tôi mấy quyển sách, đều là của Jane-Paul Sartre,Nietzsche, Stropenhauer, Tiền Trung Thư... những quyển sách cũ. Anh nói: Toàn bộ đều là sách quý của bố anh, em mang theo mà xem, thình thoảngđọc những thứ em viết cũng thấy có chút linh khí đấy, đọc cho vui.
Không biết nói gì, tôi nói, lão Thiết, tạm biệt anh.
Tạm biệt, nữ lão Thiết.
Anh trai tôi đã về nhà từ trước, điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là,anh không ra nước ngoài, TOELF cũng đã thi rồi, cũng không học tiếp lêntiến sĩ, anh lại muốn quay về giúp bố quản lí kinh doanh. Anh nói: Conthích làm kinh doanh, rất đàn ông.
Tôi không ngờ anh trai mình lại lựa chọn con đường đó, cố gắng thoát ra, rồi lại quay về.
Gặp lại anh trai lần nữa, anh đã đàn ông hơn rất nhiều, tôi hỏi: Chị dâu đâu?
Tan lâu rồi, đừng có chị dâu, chị dâu mãi thế.
Trong ánh mắt anh có một thứ gì đó rất kì lạ, anh hút thuốc, mặc chiếc áobằng lụa tơ tằm màu trắng rộng, ngồi trên chiếc ghế chạm trổ bằng gỗ Nam Mộc ngoài phòng khách. Tôi nói: Anh, sao anh trông giống các cậu ấm côchiêu của những năm ba mươi thế?
Anh liếc mắt nhìn tôi một cái: Nhóc con, đừng có để ý anh, chăm chỉ học hành đi. Đúng rồi, có chàng trai nào theo đuổi em không?
Không.
Thật thất bại. Thật sự không có?
Thật sự không có.
Vậy em có thích anh chàng nào không?
Cái này... tôi ấp úng. Anh tôi sán lại: Có không? Nói cho anh nghe, là ai?Anh sẽ duyệt giúp em, muốn làm em rể anh đâu có dễ, em gái anh xấu xíthế này, gả cho cậu ta anh không yên tâm.
Anh mới xấu xí ấy. Tôi mắng lại anh.
Nhìn xem, đúng là hai anh em tôi. Tôi biết anh thương yêu tôi, nhưng tôithật sự không thể kể chuyện của Thẩm Gia Bạch với anh, cái đó là nỗibuồn của riêng tôi, là bí mật chỉ mình tôi biết.
Anh tôi đã sớm quên Thẩm Gia Bạch từ lâu, anh cho rằng khi tôi vào đại học cũng sẽ yêu đương nhăng nhít như anh!
Mỗi buổi chiều hoàng hôn, tôi sẽ lại đến đứng ở phía bên kia đường, đối diện nhà Thẩm Gia Bạch để nhìn anh.
Lúc đó, đằng sau chiếc xe đạp của anh sẽ kẹp một quả bóng, sau đó đạp đếnsân vận động của trường Nhị Trung để đá bóng với những người khác. Kìthi đại học đã kết thúc rồi, anh nói với tôi, chỉ điền một nguyện vọng:Phúc Đán. Anh tin là mình có thể đỗ, anh tin vào điều đó, vì vậy khôngđiền nguyện vọng hai.
Đây mới chính là người con trai tôi thích, bá đạo và có tài.
Tôi đạp theo sau anh, nghe anh huýt sáo băng băng về phía trước.
Tóc anh có vẻ dài hơn, anh mặc một chiếc quần thể thao màu xanh sẫm, sânvận động đã có nhiều người đến, anh vừa tới đã có người gọi anh.
Tôi ngồi ở tận một nơi xa trên khán đài nhìn anh.
Trên khán đài còn có những đứa trẻ đến đây chơi, túm năm tụm ba. Chỉ có một mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Anh đá rất hay, mỗi động tác đều rất nhịp nhàng thanh thoát, anh chính làDavid Beckham của tôi! Vì anh mà tôi thích bóng đá, thích những cầu thủngôi sao bóng đá có vẻ ngoài u sầu, ví dụ như Baggio, ví dụ như VanBasten.
Anh liệu có để ý đến tôi không? Sẽ không đâu.
Anh đã từng nói trong tim anh chỉ có Chương Tiểu Bồ. Chỉ có người con gái tên là Chương Tiểu Bồ thôi.
Anh từng nói những lá thư tôi gửi đều được anh đánh số, khóa trong mộtchiếc hòm nhỏ, chiếc hòm đó được truyền lại từ đời Minh Thanh, có mùi gỗ Long Não. Anh còn nói, sẽ có ngày anh cho em thấy chiếc hòm đó.
Sẽ có ngày đó sao?
Không ai để ý đến tôi, tôi ngồi cách sân vận động rất xa, đưa mắt tìm cầu thủ bóng đá mặc chiếc quần thể thao màu xanh sẫm. Thỉnh thoảng lại có vàihạt mưa, tôi chính là người con gái cầm ô, đi đôi giày thể thao màutrắng và mặc chiếc váy bông dài màu trắng cũ kĩ. Tôi cũng đã thử mặcnhững chiếc váy hoa hoét màu sắc rực rỡ, nhưng kết quả lại phát hiện ra, chúng không hợp với tôi, tôi chỉ hợp với màu trắng. Mùa thu và mùaxuân, tôi chỉ mặc quần bò, mùa đông tôi mặc quần nhung kẻ màu nâu, nhưng tôi thích những màu sắc sạch sẽ và đơn điệu.
Tôi ngồi xa títtrên khán đài, nhìn ngắm người con trai mà tôi thích, từng lọn, từng lọn tóc của anh xòa xuống trước trán, hành động hất tóc trong ánh tà dươngcủa buổi hoàng hôn vô cùng quyến rũ.
Thẩm Gia Bạch có một thứ khí chất cô độc kiêu ngạo bẩm sinh, giống như những nhà thơ u buồn ở thờitrung đại, từ trong ánh mắt anh tôi có thể nhìn thấy một sự khác biệt so với những người con trai khác.
Ngày nào anh cũng đến đây để đá bóng, còn tôi ngày nào cũng đến đây để nhìn anh.
Một hôm trời mưa, chỉ có một mình anh đến.
Không, còn có tôi.
Tôi ngồi trên khán đài, một mình anh đá. Hay là anh nghĩ tôi bị thất tình?Từ xa, anh hình như có nhìn về phía tôi vài lần, mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi xa thế, mặt tôi vẫn ửng hồng.
Quay người, tôi bỏ chạy, tôi chạy rất nhanh.
Chạy xa tới mức sắp không nhìn thấy anh nữa, tôi mới quay đầu lại.
Nếu như trên thế giới này chỉ có tôi và anh thì tốt biết bao.
Có một lần, anh đá quả bóng tới chân tôi, anh chạy đến, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, từng lọn từng lọn, rất hấp dẫn. Anh chạy tới, đột nhiên đứng trước mặt tôi, tôi muốn nhìn anh nhưng lại không dám, tôi muốn ngẩng đầu lênnhưng trái tim lại run rẩy.
Bạn ơi, có thể ném giúp mình quả bóng không?
Tôi nhẹ nhàng đá quả bóng về phía anh.
Cảm ơn. Anh quay người đá quả bóng ra sân.
Nhìn anh từ phía sau, tôi ngẩn người, Thẩm Gia Bạch, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh, đứng cách anh rất gần, giọng anh rất dễ nghe, anhnói: Bạn ơi, có thể ném giúp mình quả bóng không?
Anh nói: Cảm ơn.
Tôi chống cằm, trái tim đập rộn ràng rất lâu, rất lâu.
Có bảng điểm rồi. Trên đường treo một banner rất lớn: Chúc mừng học sinhtrường Nhất Trung, Thẩm Gia Bạch trúng tuyển vào Đại học Phúc Đán. Anhđã hoàn thành tâm nguyện, tôi đứng trước tấm banner màu đỏ, sau đó nướcmắt chảy ướt mặt.
Phúc Đán, Phúc Đán! Là trường học mà tôi và anh đã cùng lên kế hoạch, chỉ bởi vì tôi nói tôi thích Thượng Hải. Sự vuisướng của tôi còn vượt xa sự vui sướng lần mình lên bảng vàng năm ngoái. Những ngày này Chương Tiểu Bồ vẫn ở thành Phượng Hoàng, tôi vẫn đúnggiờ xuất hiện ở trên khán đài sân vận động, không ai biết bí mật củatôi.
Sau khi Thẩm Gia Bạch thi đỗ vào Phúc Đán, trong hòm thư có một lá thư.
Anh nói, Chương Tiểu Bồ, anh đã nhận được giấy thông báo nhập học rồi, cònnữa, bao giờ thì em quay về? Thành Phượng Hoàng có vui không? Có cơ hộichúng ta cùng tới đó nhé.
Tôi không trả lời thư của anh, Chương Tiểu Bồ còn chưa quay về, tôi không có cách nào hồi âm.
Tôi không ngờ, trong hòm thư còn có một lá thư nữa.
Là của Xuân Thiên.
Hey, Âu Dương Tịch Hạ, em có khỏe không? Nghỉ hè em đã làm gì? Cậu bạn đanghọc ôn lại của em thi thế nào? Chúc cho cậu ấy thi tốt. Bởi vì cậu ấy là tình địch của anh. Haizz, nghĩ lại thấy buồn, còn chưa bắt đầu theođuổi em mà đã xuất hiện một tình địch mạnh như thế, có điều, thế cũngtốt, như thế sẽ khiến anh phải nghiêm khắc xem xét lại bản thân mìnhhơn, xem xem còn có chỗ nào chưa phù hợp, sau đó, ra sức tiến công!
Haha, em không giận chứ em gái?Anh nói đùa thôi.
Chúc em vui.
Anh lúc nào cũng ủng hộ em, làm quân sư cho em, nếu như bước vào yêu đươngcảm thấy mặt kĩ thuật còn yếu, nhất định phải tới tìm anh, anh sẽ nghĩcách giúp em!
Nếu như muốn thu hút cậu ta thì có thể để anh tư vấn vài chiêu, bởi vì anh là con trai, biết các cậu con trai khác nghĩ gì.
Mùa hè phải ăn nhiều hoa quả và rau đấy, cả thịt nữa, con gái mà gầy quá là bọn trai không thích đâu.
Rảnh thì ra bãi biển chơi, nhớ bôi kem chống nắng.
Nếu em bận không cần phải trả lời thư đâu, anh ngày nào cũng đạp xe đi chơi khắp Bắc Kinh, không có em, cũng hơi buồn, haha. 88(bye bye)!
Đọc xong lá thư của anh, tôi chỉ cảm thấy anh thật vô vị, cả ngày từ sángđến tối chỉ biết chọc cười, viết lá thư cũng không nghiêm túc. Có điều,tôi vẫn trả lời thư của anh, nhờ anh mua giúp một chiếc ghi âm điện tử,bởi vì tôi muốn tặng cho Thẩm Gia Bạch một món quà, hoàn cảnh gia đìnhanh khó khăn, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ cần dùng đến. Huống hồ, anh đãthi đỗ Phúc Đán, tôi nên chúc mừng anh, tôi đã đi khắp cả thành phố biển này mà không tìm mua được, thế là tôi đành nhờ Xuân Thiên giúp.
Ba ngày sau, bút ghi âm điện tử được gửi đến. Dùng chuyển phát nhanh.
Lúc đó, cách ngày nhập học có mấy ngày, tôi gửi chiếc bút ghi âm điện tửcho Thẩm Gia Bạch qua đường bưu điện, tôi nói dối, tôi nói, Em vừa từthành Phượng Hoàng về rồi, có điều phải quay lại trường ngay, đây là món quà mà em tặng anh, chúc mừng anh đã vào được Phúc Đán, vốn định gặpnhau, nhưng lại cảm thấy như thế vẫn còn sớm quá, nên đợi thêm thời gian nữa đi.
Có thể kéo dài được ngày nào biết ngày ấy.
Tôi không thể để mình sụp đổ.
Và tôi đúng là đã quyết định quay lại trường sớm, anh trai nói: Tâm trạngnặng nề thế? Có chuyện gì sao? Liệu có phải ở trường có bạn trai không?Có thì có, không sao, anh vẫn sẽ kiểm duyệt giúp em.
Tôi mắng anh nói lung tung, đặt xong vé tàu là đi luôn.
Không ai biết, tôi vì chạy trốn nên mới đi, ngồi trên tàu, nghe bài hát trong máy mp3, hình như bài nào cũng như viết để giành riêng cho tôi, toànthấy thất bại, thất tình, thế là tôi tắt luôn.
Một mình dựa người vào cửa sổ ngẩn ngơ.
Nước mắt lại chảy dài.
Tuổi trẻ không biết buồn, ai nói câu này mà hồ đồ thế nhỉ? Sao lại khôngbiết buồn chứ? Cảm giác đó luồn lách qua mọi ngóc ngách chiếm lĩnh lấytôi, biến tôi thành vùng đất hoang dại.
Đời người ai cũng có một mối tình si. Nỗi hận này, biết tỏ cùng ai.
Ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, tôi lại cứ nắm chặt cái sai đó mà không chịu buông tay. Chỉ cần tôi buông tay, trái tim tôi sẽ trống rỗng, trái timtrống rỗng đó là chiếc diều không dây, tôi sẽ trôi dạt về đâu?
Đến trường, tôi mở hòm thư ra xem, thư của Thẩm Gia Bạch đến rồi.
Mở ra, một lá thư rất dày, hơn mười trang.
Chương Tiểu Bồ,
Anh không ngờ hè này em lại không về quê! Thật đấy, anh không ngờ.
Anh cứ nghĩ rằng em sẽ trở về thăm anh, nhìn anh thi, nhìn những tờ bannermàu đỏ dán khắp thành phố, chỉ vì một ngày này mà anh đã chờ đợi cả mộtnăm.
Nhưng anh không ngờ là em lại không về, em đến Phượng Hoàng.
Anh có thể nói gì đây? Anh có lí do gì mà trách cứ em? Em có sự tự do củaem! Chắc là em đi với bạn học nam phải không? Anh nghĩ, anh ghen mấtrồi!
Lúc nhận được chiếc bút ghi âm điện tử em tặng, tay anh runrun, đây là lần đầu tiên có người con gái tặng quà cho anh, mà còn làmột món quà rất quý.
Em có biết câu đầu tiên mà anh ghi âm là gì không?
Chắc em cũng đã đoán ra: Chương Tiểu Bổ, anh yêu em!
...
Không ngờ em vừa về đã quay lại Bắc Kinh ngay, chúng ta ở gần ngay trước mắtmà lại không thể gặp nhau, mùa hè này đối với anh mà nói thật vô vị! Mặc dù rất nhiều người nhìn anh thấy anh hạnh phúc, nhưng anh rất cô đơn!
Ngày nào anh cũng đi đá bóng, đó là một sự giải tỏa!
Bởi vì, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ em!
Trên khán đài thường có một cô gái lạ ngồi nhìn anh đá bóng, Chương Tiểu Bồ, anh thật sự ước gì cô gái đó là em.
Nếu là em, anh sẽ đá hay hơn!
Nhưng anh biết, đó không thể là em.
Em đang ở Phượng Hoàng.
Thế là, anh chỉ còn biết xót xa một mình. Anh có thể yêu cầu em điều gìchứ? Em đối với anh đã rất tối rồi. Anh chỉ muốn biết bao giờ chúng tacó thể gặp nhau?
Bao giờ?
Bao giờ?
...
Đọcxong thư, tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả nửa ngày, mắt cay xè. Tôi muốn nói với Thẩm Gia Bạch biết bao, rằng, Anh yêu quý, người con gái ngồi trênkhán đài đó là người con gái rất yêu anh.