Âm thầm mắng mình tại sao lại quên, nội lực người kia cũng không kém, nàng có thể dùng nội lực nghe lén hắn nói chuyện thì tại sao hắn lại không thể chứ? Loại người như hắn tai mắt khắp nơi có chuyện gì lại không biết.“Sư phụ, cho dù lát nữa có xảy ra việc gì thì người đừng lên tiếng, chỉ cần xem kịch hay ở một bên, có được không?”
Trang Thư Lan thấp giọng nói với Huyễn Bách nhưng ngữ khí lại không cho phép hắn nói “không”
.Huyễn Bách không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, có điều sắc mặt hắn rất lạnh, so với tuyết rơi bên ngoài còn lạnh hơn!Trang Thư Lan thấy Huyễn Bách ngầm đồng ý thì dứt khoát đứng dậy đi sang phòng phía sau.
Vừa tới nơi đã thấy Trang Thư Dao cũng đứng lên theo Tư Đồ Minh Duệ, tay còn định nắm lấy tay hắn nhưng rốt cục cũng không dám.Ồ! Như thế là quá rụt rè rồi! Cũng khó trách nói chuyện tào lao lâu như vậy mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính! Được rồi! Coi như trước đây ta với ngươi cũng có một phần tình nghĩa, vậy hãy để cho bổn tiểu thư đây giúp ngươi một tay.Nàng âm thầm cười, thản nhiên tháo một bên hoa tai xuống sau đó dùng chút nội lực ném về phía Tư Đồ Minh Duệ.
Đúng như nàng mong muốn, Trang Thư Dao lảo đảo ngã nhào về phía Tư Đồ Minh Duệ.“Ối!”
Trang Thư Dao vội vàng hét lên một tiếng, chẳng còn phong phạm thục nữ mà bổ nhào về phía trước.
Mà lúc này Tư Đồ Minh Duệ đang chắn ở phía trước nhất thời không chú ý, không ngờ nữ nhân phía sau lại đột nhiên “ đánh lén”
nên chỉ biết đứng sững.