Gió thổi vén lên màn lụa, Trang Thư Lan phát hiện người ngồi bên trong chính là Hoa Như Ngọc.“Sư phụ! Mau nhìn xem, Như Ngọc tỷ tỷ kìa”
Trang Thư Lan hưng phấn đứng lên dựa vào cửa sổ, một tay chỉ vào chiếc kiệu phía dưới, một tay kéo kéo ống tay áo Huyễn Bách.“Ừm!”
Huyễn Bách vẫn ngồi bất động.Thấy chiếc kiệu đi xa, Trang Thư Lan mới quay lại ngồi xuống vị trí cũ.“Sư phụ, ta thấy người chẳng để ý, quan tâm gì tới việc Như Ngọc tỷ tỷ đi biểu diễn bên ngoài!”
“Để ý như thế nào?”
Huyễn Bách hỏi lại, nhìn chằm chằm Trang Thư Lan.Trang Thư Lan hơi bất ngờ vì câu hỏi của Huyễn Bách.
Nàng cũng không biết để ý như thế nào a?“Khụ!”
Trang Thư Lan hơi mất tự nhiên, cảm thấy chuyện nàng vừa nói đúng là không thích hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào, cũng may vừa lúc tiểu nhị đưa thức ăn lên.“Đó là chuyện của hai người các ngươi.