Ra cửa, bà cụ Hùng và mẹ Hùng còn có chút không cam tâm.
Bà cụ Hùng mắng con trai: “Chuyện này cứ bỏ qua như vậy à? Con sợ cái gì chứ? Kẻ đánh người là Trần Dã, chúng ta có câu nào nói sai sao? Đợi ông cụ Trần và ông chủ Trần đến, chúng ta cũng có thể cho bọn họ xem xem thằng nhóc này độc ác đến nhường nào.”
Mẹ Hùng cũng nói: “Em biết anh sợ cái gì, nhưng lúc đó nếu ông cụ và ông chủ đến, chúng ta cứ nói chúng ta chưa từng nói những lời đó, cho dù là Thiên Thụ nói, chúng ta cũng không nhận, nhưng vết thương trên người thằng bé là sự thật.”
Vừa nói vừa cực kỳ đau lòng, thực sự là vô cùng hận Trần Dã.
Cha Hùng liếc nhìn bà ta.
Ông ta không tiện nói mẹ mình, bèn nói với vợ: “Không nhận, cô không nhận là được sao? Lời Thiên Thụ nói ở trường đều có rất nhiều bạn học nghe thấy, cô tưởng rằng có thể giấu được à?”