Nụ cười trên mặt Lâm Khê đã hoàn toàn biến mất.
Cô lạnh lùng nói: “Một đứa bé, bọn họ cũng đã vu oan thằng bé g.i.ế.c người, mà các người còn muốn nó nhịn? Thằng bé còn nhỏ con hơn con trai các người nửa cái đầu, có điều nếu như thằng bé thực sự đánh người khác bị thương thì là thằng bé không đúng. Lát nữa tôi sẽ nhờ người giúp, cùng mấy người đến bệnh viện giám định vết thương, tiền thuốc men chúng tôi sẽ trả hết.”
“Nhưng cả nhà mấy người hắt nước bẩn hãm hại một đứa bé, còn nói lung tung khắp nơi nói rằng thằng bé g.i.ế.c hại em trai mình, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ truy cứu.”
“Nhà dột từ nóc, bảo tôi dạy dỗ em trai tôi cho tốt, tôi thấy các người nên rửa lại cái miệng của mình đi, xem xem trong lòng mình đen tối bẩn thỉu đến nhường nào. Năm đó lúc Tiểu Dã rời khỏi nhà họ Trần mới có bảy tuổi, các người rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu lợi ích từ Diệp Mỹ Dung mà vu oan một đứa trẻ bảy tuổi g.i.ế.c người.”