Lâm Khê vốn đối với bà nội Lâm cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ cảm thấy bà ấy thật đúng là vì cháu gái mà rầu thúi ruột.
Lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh một bà lão, tim giống như đột nhiên bị cái gì đó hung hăng nắm một chút.
Mà “Lâm khê” chân chính đã chết, mặc kệ bệnh c.h.ế.t trong giấc mộng kia hay là vừa mới c.h.ế.t mấy ngày trước, còn có Tiểu Dã, Lâm Khê ban đầu đã sinh ra ý thức trách nhiệm với cậu, cảm giác đó vào giờ phút này hình như lại càng nặng thêm vài phần.
Sau khi Lâm Khê rời khỏi nhà của Tôn Văn Thục, Huệ Huệ nói với Tôn Văn Thục: “Mẹ, hình như con cảm thấy chị Lâm đã thay đổi rồi thì phải?”
“Mẹ cũng cảm thấy con bé không còn giống trước kia nữa.”
Đồng Đồng vẫn luôn ở một bên dính trên người hai mẹ con bọn họ nói: “Nhưng mà con cũng rất thích chị Lâm bây giờ.”
Tôn Văn Thục ôm Đồng Đồng, cúi đầu cười, nói: “Nào có cái gì thay đổi đâu? Không phải vẫn đối xử tốt với các con giống như lúc trước sao?”