Chu Mỹ Châu không xấu, khuôn mặt gầy, mắt tròn xoe, chỉ là do trước kia vẫn luôn sống ở trên núi, nên màu da có hơi đen.
Cô ta vừa bước vào phòng vừa nói chuyện với Lý Huệ Huệ, nói: “Không có gì, chị đang chuẩn bị đi tới nhà tìm chị của chị đây, tí nữa chị sẽ đi với về với chị ấy.”
“Chị.”
Cô ta vừa vào phòng buông tay của Huệ Huệ ra, chạy chậm tới bên người Lâm Khê, nắm lấy cánh tay cô.
Lâm Khê vốn không quen làm động tác thân mật với những người không thân, huống chi người này con là con gái của Trương Tú Mai và Chu Lai Căn?
Cô thấy cô ta xông tới, liền nhanh chóng đứng lên, xoay người đi đến bàn, cầm bình thuỷ rót nước.
Chu Mỹ Châu chỉ có thể dừng lại.
Cô ta nói: “Chị, thân thể chị tốt hơn rồi sao? Ngày hôm qua em qua nhà tìm chị nói chuyện, nhưng Trần Dã không cho em đi vào, nói là chị đang ngủ, kêu em đừng làm phiền chị, đi tận hai lần, nhưng đều không cho em vào cửa.”
Cô ta mách lẻo về Trần Dã
Nhưng lời này cũng là thật sự, Trần Dã luôn là ngăn cản cô ta đi gặp Lâm Khê.