Lương Triệu Thành nắm lấy tay cô, cúi đầu xem đường chỉ tay của cô.
Bàn tay cô tinh tế trắng nõn, mềm mại không xương, nhưng đường chỉ tay lại rất rõ ràng, dù là những nếp nhăn cũng như được tô điểm.
Cô cho anh xem, nhưng anh cũng chỉ có thể xem được đường chỉ tay bây giờ của cô mà thôi.
Có lẽ là do Lâm Khê không biết hoặc do không để ý, trước kia cô có nói với anh, lúc cô bị bệnh có mơ hai giấc mơ.
Một giấc mơ về “Lâm Khê”, chỉ có một đoạn ngắn rất hỗn độn, không hoàn chỉnh.
Một giấc mơ khác là “Nhạc Khê” của ba mươi năm sau, hình như đã trải qua một cuộc đời hoàn chỉnh từ lúc sinh ra đến khi mười chín tuổi.
Nhưng giấc mơ có hoàn chỉnh hơn nữa thì sẽ nhớ rõ chỉ tay của người trong mơ sao?
Còn nữa, anh cứ cảm thấy, con người làm sao đột nhiên có thể biến thành một người khác?