Nhưng phản đối cũng vô dụng, sau đó ông cụ Chiến hút thuốc tẩu, tìm bà ấy và người nhà họ Nhạc nói chuyện một phen, buồn khổ nói: “Thằng Tuyên hy sinh, chỉ cần là con mồ côi của nó, mỗi tháng chính phủ sẽ cấp tiền an ủi cho đứa con, cho đến khi nuôi dưỡng đứa trẻ thành niên. Con thừa tự cũng không sao, chỗ chúng ta cũng có tiền lệ, đây cũng là tập tục địa phương chúng ta, chính phủ cũng tán thành.”
“Còn vấn đề hộ khẩu, chỉ cần là con của thằng Tuyên là có thể ăn cơm nhà nước, chờ bọn nó trưởng thành còn có thể được sắp xếp công việc, đây đều là vấn đề thực tế. Cha biết vợ thằng hai à, gia đình của con khá, không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng đối với gia đình như chúng ta thì vô cùng quan trọng, hy vọng con có thể thông cảm cho chúng ta.”
Thậm chí bọn họ còn nói, con có thể không xem đứa nhỏ này là con của con, con còn trẻ, lại không có con, cũng không có lý do thủ tiết vì thằng Tuyên, chúng ta nhận con thừa tự của chúng ta, con cứ sống cuộc sống của con đi.