Chờ đến khi Trịnh Siêu rời đi, Lâm Khê nhịn không được nhỏ giọng hỏi Lương Triệu Thành: “Anh Lương, anh vào thời còn trẻ cũng có dáng vẻ thẹn thùng nhút nhát như anh ấy sao?”
Lương Triệu Thành: ???
Trong tàu có máy sưởi, tàu một đường hướng về phía bắc, độ ấm trong toa tàu cũng không có biến hóa, thậm chí đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại toàn bộ toa tàu vẫn còn cảm giác dễ chịu ấm áp, chỉ là trên cửa sổ pha lê lại bám một tầng hơi nước thật dày.
Trần Dã đứng lên cầm khăn lau kính, sau đó la lên một tiếng, sợ tới mức Lâm Khê thiếu chút nữa từ trên giường tầng lăn xuống.
Cô ngồi dậy, còn có chút ngái ngủ, hỏi Trần Dã: “Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?”
“Tuyết rơi kìa.”
Trần Dã quay đầu lại nhìn cô, rồi lại nằm bò trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói: “Thật nhiều tuyết, bên ngoài toàn bộ đều là màu trắng.”
Trong giọng nói của cậu tràn đầy hưng phấn.
Lâm Khê nghe xong cũng tò mò, người trẻ tuổi ai lại không thích tuyết chứ? Cầm quần áo phủ thêm rồi đi xuống giường, giống như Tiểu Dã cùng nhau nhìn ra bên ngoài.
Trần Dã lại nói: “Nhưng một chút cũng không lạnh.”
“Em ngốc đấy à?”