Lâm Khê nói như vậy Trần Dã lập tức muốn xông ra ngoài đuổi theo bọn họ đòi đồ về, nhưng lại bị Lương Triệu Thành giữ lại, nói: “Có độc gì chứ, đừng nghe chị em nói linh tinh.”
Trần Dã quay đầu nhìn chị cậu thì thấy Lâm Khê đang cười, hóa ra là đang trêu chọc cậu.
Trần Dã bị chọc trong chốc lát trở nên bức bối.
Cái này chỉ là một chuyện bên lề, còn về Diệp Mỹ Dung rốt cuộc chỉ là đơn thuần chán ghét cô, hay là có một mục đích khác, cũng không vội đi làm rõ sự việc ngay bây giờ, dù sao đã biết Diệp Mỹ Dung tìm đến Trương Tú Mai và Chu Lai Căn là được rồi.
Ngày hôm sau chính là hai chín tháng mười hai âm lịch, buổi chiều bọn họ lên tàu hỏa, phải ngồi khoảng hơn ba mươi tiếng, ngày mai đêm ba mươi Tết buổi chiều gần năm giờ mới đến nơi.