Sau đó, anh vẫn ôm cô thật lâu.
Lâm Khê suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi trong mơ màng, chỉ là bị những động tác nhỏ nhặt từ đôi tay của anh làm phiền nên tỉnh dậy.
Lâm Khê nhột đến không chịu nổi nữa, nhưng cô lại không có sức ngăn cản anh, đột nhiên cô nghĩ đến thím Ngô, rồi nói: "Anh nhanh đi xuống ăn cơm đi."
Lương Triệu Thành siết c.h.ặ.t t.a.y lại, ở sau tai của cô nói: "Em không muốn anh ôm em ngủ sao?"
Đây là câu trả lời cho những lời cô đã nói trước đó?
Đột nhiên Lâm Khê nghĩ đến một chuyện, cô luôn nói anh phải kiềm chế sự lạnh nhạt lại, nhưng thật ra anh đối xử với cô rất tốt. Tuy rằng thường ngày anh luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng chỉ cần cô nói ra những điều cô muốn hay không muốn, anh sẽ luôn âm thầm làm cho cô.
Hiện tại, ngay cả những lời nói làm nũng nửa thật nửa giả ở trên giường anh cũng thực hiện, ngay cả cô cũng không thể nào tưởng tượng ra được, việc khó có thể làm nhất anh cũng làm cho cô, nếu cô tự mình làm, chắc sẽ mang đá đập lên chân mình.
Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, trong lòng của cô đã lóe lên sự vui mừng ngọt ngào, tâm trạng khó chịu bởi vì bị anh làm phiền khi muốn ngủ thiếp đi vì đã quá mệt mỏi của cô cũng thoải mái hơn một chút.