Bình thường cô đều tự biến đổi kiểu quần áo hoặc là tự vẽ ra kiểu dáng quần áo rồi tìm thợ để may, sản phẩm sau đó vô cùng đẹp. Sau này, Hạ Hướng Viễn liên lạc với cô, lần nào cô thiết kế ra mẫu quần áo mới xong đều sẽ bán cho anh ta, cô đã kể chuyện này với anh, mặc dù anh không vui nhưng lại không có lý do gì để phản đối cả.
Nếu cô không bán nó thì những người bên ngoài cũng sẽ làm theo.
Nhưng mỗi lần anh thấy cô làm như vậy, anh lại cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Cũng may hiện tại cô đang học lớp mười hai, thời gian không còn nhiều như trước nữa và số lượng sản phẩm cô tạo ra cũng ít đi.
"Bên phía Học viện Mỹ thuật Bắc Thành đã có thông báo mới và cả kết quả thi cuối kì của em nữa, anh đều có mang về."
Anh rời mắt khỏi bản vẽ rồi nhìn về phía cô.
Anh vừa nói vừa đưa cho cô phong thư trên tay và bảng kết quả thi cuối kỳ.
Lâm Khê đương nhiên có đôi chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy phong thư anh đang cầm trên tay thì cô không lập tức hỏi anh ngay về chuyện này.
"Ngày hai mươi mốt tháng hai."
Cô mở thư ra rồi lướt nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí ngày tháng.