Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 8: Nợ nghiệt khó trả


Chương trước Chương tiếp

Người khác đối xử tốt với cô, cô cũng chẳng keo kiệt đáp lại thiện ý đó.

Trước khi xuyên tới đây, trong giới huyền môn thường xuyên có người tìm cô để thảo luận phong thủy, quẻ tượng, trận pháp các kiểu. Dù sao thời đại này rồi, huyền học cũng phải biết bắt trend mà tiến bộ theo thời thế.

Nhìn đối phương hăng say phân tích quan điểm của mình, Khương Thanh tiện tay gõ vài dòng hồi đáp. Cô chỉ đơn giản trao đổi góc nhìn, nhưng lại nói trúng trọng tâm, dễ hiểu đến mức người trong nghề nhìn vào là hiểu ngay.

Gửi xong, cô tiện tay nhét điện thoại vào túi, hoàn toàn không để trong lòng.

Cùng lúc đó, tại Thượng Kinh xa xôi.

"Càn Nhất à, mấy thứ giới trẻ các cậu nói ấy... làm sao để 'donate cảm ơn streamer'? Còn cái gọi là 'gacha ra thẻ vàng' là quy tắc gì vậy?" Lão huyền sư Huyền Chân cầm điện thoại, chăm chú nhìn đoạn tin nhắn vừa nhận được.

Trong tin nhắn, Khương Thanh chỉ dùng vài câu ngắn ngủi đã giải thích cách bày trận, lập trận cực kỳ dễ hiểu. Thậm chí có vài cách lý giải mới mẻ đến mức ngay cả ông xem xong cũng phải cảm thán thiên phú của cô quá đáng sợ.

Lão huyền sư đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng, khí chất tiên phong đạo cốt, kiểu người nhìn là biết đã thoát tục khỏi hồng trần.

Cho nên cảnh tượng một ông tiên già cầm điện thoại nghiên cứu livestream với gacha... thật sự có hơi lệch vibe.

Người được gọi là "giới trẻ" Càn Nhất thật ra cũng phải hơn năm mươi rồi, tóc hai bên mai đã điểm bạc.

Nghe mấy từ ngữ xa lạ đó, ông ta mờ mịt lắc đầu.

Thấy vậy, lão huyền sư cũng không hỏi thêm, chỉ phất tay cho lui xuống.

Ra khỏi phòng, Càn Nhất lập tức hỏi tiểu đệ tử bên cạnh: "Rốt cuộc lão huyền sư hỏi mấy chuyện đó là có ý gì?"

Tiểu đệ tử suy nghĩ một hồi rồi dè dặt đáp: "Có khi nào... lão huyền sư xem livestream của ai đó, thấy thích nên muốn donate? Còn chuyện gacha thẻ vàng chắc là ngài thấy game thú vị nên muốn thử?"

"Không thể nào!" Càn Nhất lập tức phủ nhận, vẻ mặt tràn đầy sự sùng bái kiên định.

Đó là lão huyền sư đấy!

Ngài sao có thể tùy tiện nói chuyện vô nghĩa được?

Ngài hỏi vậy chắc chắn là đang điểm hóa ta, muốn ta tự lĩnh ngộ thâm ý bên trong!

Lão huyền sư tuyệt đối không thể nào chỉ đơn thuần muốn donate cho streamer!

Từ đó về sau, trong huyền môn bỗng xuất hiện một loạt đề tài nghiên cứu cực kỳ khó hiểu.

《 Bàn về mối liên hệ giữa donate livestream và nghiên cứu huyền thuật》

《Xác suất ra vàng trong gacha và quy luật quẻ tượng》

《Nhân quả học giữa donate streamer và việc rút thẻ trúng SSR》

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Sau một đêm bình an trôi qua, cửa các phòng trong đạo quán lần lượt mở ra.

Mọi người bước ra với trạng thái tinh thần mỗi người một kiểu.

Khương Nguyệt là người trông thảm nhất.

Rõ ràng cả đêm cô ta không ngủ ngon, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn những người khác. Không biết tối qua đã mơ thấy gì, nhưng đến giờ trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi chưa hoàn hồn. Hai mắt đỏ hoe, cả người im lặng khác thường.

Lâm Thần thì đỡ hơn một chút, nhưng tinh thần cũng không khá là bao.

Ngược lại, đạo diễn chương trình lại hồng hào sáng láng, nhìn chẳng khác nào vừa được sạc đầy dương khí. Mấy nhân viên ngủ cùng phòng với ông trạng thái cũng rất tốt.

"Mọi người bị sao vậy? Tối qua ngủ không ngon à? Sao ai cũng như bị hút sạch tinh khí thế này?" Đạo diễn gãi đầu, nhìn Khương Nguyệt với Lâm Thần đầy khó hiểu.

Thật ra tối qua ông cũng thấp thỏm lắm mới dám ngủ, dù sao thì vừa dính tới mấy chuyện huyền huyễn khó giải thích, phòng bên cạnh còn đang đặt một "thi thể" nữa.

Ai ngờ người bị mất ngủ kinh niên như ông lại có một giấc ngủ cực kỳ ngon hiếm thấy.

Không chỉ ngủ sâu, mà còn ngủ rất dễ chịu, đặc biệt là vùng ngực cứ âm ấm, như có thứ gì đó bảo vệ quanh người vậy.

Đạo diễn chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lấy món đồ trong túi áo bên trái ra, đó là lá bùa vàng Khương Thanh đưa cho ông hôm qua, chỉ là hiện tại, lá bùa đã cháy mất một nửa, trong túi chỉ còn sót lại ít tro tàn.

"..." Đạo diễn ngơ ngác nhìn sang Khương Thanh.

Khương Thanh thì chỉ bình thản vuốt vuốt Tiểu Hoàng đang ngồi trên vai mình.

Hoàng bì tử vốn giỏi nhất là tạo ảo cảnh, tối qua Tiểu Hoàng tới đây, tiện tay buff cho đám người này mỗi người một giấc mộng đặc sắc, không đến mức mất mạng, nhưng đủ để bị hành cho nhớ đời.

Còn rốt cuộc họ mơ thấy gì thì phải xem bản thân từng làm chuyện thất đức gì rồi.

Đương nhiên, muốn Tiểu Hoàng giải ảo cảnh cũng chỉ là chuyện tiện tay, nhưng tiếc là Khương Thanh chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt.

Tối qua nhiều người ngủ sớm nên không xem livestream.

Sáng nay vừa mở mắt, vô số cư dân mạng lập tức lao vào phòng live của chương trình, chuẩn bị ngồi hóng drama, ai nấy đều chờ xem Khương Thanh mất mặt.

[Hehe ngủ ngon quá trời, dậy cái là vào xem hề diễn luôn nè~ Hôm qua nhận tiền mạnh tay lắm cơ mà? Giờ im thin thít rồi à? Mau biểu diễn đi chứ, hồi sinh người chết cơ mà?]

[Thật ra giờ nhận thua vẫn còn kịp đó. Chứ lát nữa quê là quê nguyên cái show luôn. Cùng lắm thì nhận mình thích thể hiện, sĩ diện hão thôi, rồi xin lỗi Nguyệt Nguyệt là xong mà.]

[Tội Nguyệt Nguyệt ghê, nhìn tiều tụy luôn rồi, chắc là vì mấy lời Khương Thanh nói hôm qua đúng không? Hu hu cục cưng đừng để lời người khác làm tổn thương mình nha, phải tự bảo vệ bản thân đó.]

Nhưng xen lẫn trong đống bình luận ấy, cũng có không ít người tối qua đã xem livestream.

Điều kỳ lạ là giọng điệu của họ rất vi diệu.

[Chân thành khuyên mấy bồ đừng nhảy dựng sớm quá, lát bị vả mặt đau lắm đó. Thật luôn, tối qua tui bị vả xong còn chưa hoàn hồn đây.]

[Từ anti quay xe thành fan Khương Thanh luôn rồi. Đại lão ơi lúc nào livestream xem bói tiếp đi, coi vận mệnh với xin bùa bình an luôn được không!!!]

[Người đã xem live tối qua từ chối nói chuyện với người chưa xem...]

Đúng lúc này, căn phòng nhỏ nơi hai vợ chồng kia ở cuối cùng cũng có động tĩnh.

Cửa vừa mở ra, mọi người liền thấy người phụ nữ lao thẳng vào lòng chồng mình với vẻ mặt vui mừng như phát điên.

Người đàn ông tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng bụng đã xẹp xuống hoàn toàn, lớp lông mọc đầy trên chân cũng biến mất sạch sẽ.

"Ông... ông đây không sao thật à?" Giọng gã vẫn còn run.

Gã cuống quýt sờ bụng mình, cả người đầy mồ hôi lạnh. Trước lúc mất ý thức, gã chỉ nhớ bụng mình đau đến mức như sắp nứt ra, giống như có thứ gì đó muốn bò từ bên trong ra ngoài.

Mà thật sự gã đã nhìn thấy rồi.

Là đứa con gái đã chết của gã.

Hai chân gãy nát, miệng đầy máu, giọng mềm mềm yếu ớt, vừa khóc vừa chìa tay về phía gã: "Bố ơi... ôm con..."

Người đàn ông rùng mình.

Mẹ nó đúng là ảo giác chết tiệt.

Con nhỏ lỗ vốn ấy, chết rồi còn không chịu yên.

Gã lau mồ hôi trên mặt, lúc nhìn Khương Thanh thì ánh mắt đã hoàn toàn biến thành kính sợ.

Hiển nhiên gã cũng hiểu mạng mình được giữ lại bằng cách nào: "Cảm... cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô!"

Khương Thanh lười biếng đáp: "Không cần cảm ơn. Vợ ông đã trả đủ tiền rồi."

Nói xong, cô tiện tay ném cho hai vợ chồng một chiếc bình sứ nhỏ: "Khách đầu tiên nên tôi tặng thêm quà khuyến mãi. Đem thứ này về thờ cúng đi. Mỗi ngày thắp nhang, ăn chay nửa năm, rồi thành tâm niệm câu 'con trai ngoan mau đến'. Đảm bảo hai người sẽ lại có con. Con trai."

Khương Thanh cong mắt cười, trông vừa dịu dàng vừa tốt bụng vô cùng.

Hai vợ chồng nghe vậy lập tức quý như báu vật, ôm chặt chiếc bình vào lòng, mắt sáng rực lên, chỉ có Tiểu Hoàng đang nằm trong lòng Khương Thanh là lạnh lùng nhìn họ.

Thậm chí ánh mắt còn mang theo chút thương hại, trên chiếc bình ấy đã được khắc sẵn tụ linh trận.

Bên trong không phải thứ gì quý giá, mà là tro cốt của đồng loại nó, con chồn vàng đã bị đôi vợ chồng này đạp chết.

Món "quà" Khương Thanh tặng, thực chất chính là báo ứng.

Bọn họ đúng là sẽ sinh được đứa con trai mà mình ngày đêm mong mỏi, nhưng thứ được gọi tới là oán nghiệp.

Là những món nợ ác họ từng gieo xuống.

Là linh hồn của thứ đã bị họ hại chết.

Người đời vẫn thường nói một câu đứa trẻ này sinh ra là để đòi nợ, mà đây chính là quả báo thật sự.

Đứa con mà họ nâng niu mong chờ nhất, từ khi sinh ra đã mang theo mục đích duy nhất...

Đòi nợ.

Hành hạ họ.

Khiến vận xui quấn thân, sống không bằng chết.

Địa ngục đôi khi không nằm dưới âm phủ.

Mà nằm ngay trong nhân gian.

Nợ nghiệt đã gieo thì rất khó trả hết.

Tiểu Hoàng cọ cọ vào tay Khương Thanh, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, chỉ là nó càng lúc càng thấy nhân loại này quá kỳ quái, dường như Khương Thanh đã sớm tính toán hết mọi thứ.

Ngay cả việc nó sẽ ăn đồ cúng, chuyện giữ lại tro cốt đồng loại, thậm chí cả trận pháp trong chiếc bình, cô đều chuẩn bị từ trước.

Nhân loại kỳ quái này nó hoàn toàn không nhìn thấu được.

Mà lúc này, cư dân mạng đang xem livestream đã hoàn toàn phát điên.

Tận mắt chứng kiến người chết sống lại, cả khu bình luận đồng loạt nghẹn họng.

[...]

[Sống... sống thật rồi hả??? Khoan đã, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ngủ sớm nên không xem live! Có phải tôi vừa bỏ lỡ chuyện lớn gì rồi không???]

[Diễn thôi chứ gì nữa. Thời nay còn có người tin show thực tế không kịch bản à? Ngây thơ vừa thôi.]

[Đúng đó. Mấy người thật sự tin Khương Thanh luôn hả? Bị lừa tới lú rồi. Người thông minh ai tin mấy thứ này.]

[Tối qua có người quay màn hình lại đó, chương trình cũng có lưu replay mà. Tự đi xem đi.]

Một đám người lập tức kéo nhau đi tìm replay livestream tối qua.

Thông thường mấy show giải trí kiểu này đều có lưu phát lại.

Nhưng kỳ lạ là khi họ gõ từ khóa liên quan, giao diện hiện ra lại là: 【Rất tiếc, nội dung này liên quan đến cơ mật an toàn cấp cao, không thể hiển thị.】

Cư dân mạng: "???"

Khoan đã.

Một đoạn livestream show giải trí thôi mà, liên quan gì tới cơ mật quốc gia vậy trời???



Loading...