Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 7: Nhân loại này tốt bụng ghê


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng, con Hoàng bì tử đã hoàn toàn bị Khương Thanh thao túng tâm lý đến mức lú luôn, lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập khát khao tri thức.

Nó muốn trở thành một vị Đại Tiên có học thức.

"Trước hết phải bù đắp lại phần giáo dục văn hóa đã, cần phải mua thật nhiều sách để đọc, nào là sách bài tập, đề thi mô phỏng, tài liệu tham khảo các kiểu. Nếu mi cần, ta có thể tặng mi. Ít nhất cũng phải học xong chương trình chín năm giáo dục bắt buộc, như vậy mới không dễ bị người ta lừa. Nhìn mi đi, rõ ràng là chịu thiệt vì thiếu hiểu biết đấy." Khương Thanh chậm rãi lên tiếng.

"Ư...ư..." Nghe những lời ấy, Hoàng bì tử cảm động đến mức hai mắt ngân ngấn. Nhân loại trước mặt này đúng là quá tốt bụng.

"Hay là cô phụng thờ ta làm Tiên gia* đi... nhưng ta chẳng có học thức, cũng chẳng biết gì cả.." Nó lí nhí cất tiếng, nhưng vừa nói xong lại thấy xấu hổ, càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng.

(*Tiên gia: là cách gọi tôn kính dành cho những linh vật, yêu tu luyện lâu năm hoặc linh thể có đạo hạnh, đã có chút "đắc đạo".)

Nó hoàn toàn quên mất một chuyện, chồn vàng vốn đâu phải con người.

Đã không phải người, đương nhiên chẳng cần tuân theo những quy tắc xã hội của loài người, càng không cần trải qua cái gọi là chín năm giáo dục bắt buộc.

Trong giới huyền môn, có không ít gia tộc phú quý sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để cung phụng Hoàng Đại Tiên làm linh tiên hộ trạch cho gia tộc.

Mục đích là cầu mong gia trạch bình an, xua tà tránh họa, thậm chí dự đoán cát hung.

Mà thứ Hoàng bì tử am hiểu nhất, chính là thuật huyễn hóa*.

(*Thuật huyễn hóa là phép tạo ra ảo ảnh / biến hóa giả tượng để đánh lừa giác quan của người khác.)

Biết bao người trong giới huyền môn ngày đêm mong mỏi có thể cung phụng hoặc thu phục được một vị Hoàng Đại Tiên để sai khiến.

"Nhưng ta không có tiền để cung phụng mi." Khương Thanh liếc nhìn đạo quán xập xệ của mình, mặt không đổi sắc nói dối: "Mi xem đạo quán của ta đi, cũ nát thế này, nghèo lắm. Trong giới giải trí ta cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng mười tám vô danh tiểu tốt, chẳng có chút tiếng tăm nào, e là nuôi không nổi mi."

Rõ ràng ban ngày vừa mới thu về 100 vạn tệ, vậy mà cô nói câu này không chớp mắt lấy một cái.

"Không... không sao đâu!" Hoàng bì tử cuống quýt lên tiếng: "Ta không cần cô cung phụng gì nhiều, thỉnh thoảng cho ta ăn gà quay là được rồi. Ta cũng sẽ tự học cách kiếm tiền nuôi sống bản thân, tuyệt đối không ăn bám cô."

"Vậy..." Khương Thanh làm ra vẻ khó xử, như thể đã phải cân nhắc rất lâu mới miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi."

Hoàng bì tử lập tức mừng rỡ, vội vàng ghé sát lại, hạ thấp giọng nói cho cô biết tên thật của mình, nó tên Hoàng Bát Trọng.

Nó sợ chậm thêm một giây thôi, Khương Thanh sẽ đổi ý mất.

Đối với những tồn tại như bọn chúng, tên thật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, gần như tương đương với sinh thần bát tự của con người.

Một khi chủ động tiết lộ tên thật cho đối phương, cũng đồng nghĩa với việc khế ước cung phụng giữa hai bên chính thức được thiết lập.

Thậm chí nếu rơi vào tay những cao nhân huyền môn có tu vi vượt xa nó, đối phương hoàn toàn có thể thông qua tên thật để thao túng, khống chế, thậm chí lợi dụng nó.

"Cô... đúng là người tốt thật đấy." Sau khi làm xong mọi thứ, Tiểu Hoàng thành thật cảm thán, giọng điệu đầy chân thành.

"Ừm, đúng vậy mà. Ta vốn là người tốt." Khương Thanh nở nụ cười vô cùng thuần lương, gật đầu phụ họa.

Cô nhìn con chồn nhỏ trước mặt đang hí hửng tự bán mình xong còn quay sang cảm ơn khách hàng, rồi tiện tay xoa xoa đầu nó.

Sau đó, cô giơ tay gỡ bỏ trận pháp thứ hai được bố trí ở phía sau.

Thiết bị livestream vốn đã trục trặc từ trước, hình ảnh lẫn âm thanh đều lúc được lúc mất, phần lớn khán giả căn bản chẳng rõ về sau đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng một vài đệ tử huyền môn vô tình lướt vào phòng phát sóng, thông qua những đoạn hội thoại đứt quãng vẫn đủ để đoán ra kết quả.

Vì thế, giữa đêm khuya thanh vắng, một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị đã lặng lẽ diễn ra...

[Chấn... chấn động thật sự... Mẹ nó chứ, đặt cạnh nhau thế này mới thấy cay. Tôi thì sống chết lao ra hàng yêu trừ tà, kết quả người ta chẳng cần tốn chút sức nào, yêu vật lại còn tự nguyện dâng mình tới làm c* li, chủ động cọ cọ lấy lòng, miệng còn khen người ta là người tốt...]

[Tôi xin rút lại toàn bộ những lời trước đó. Là tôi nông cạn rồi. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn... tôi ngộ ra rồi.]

[Mấy đứa nhỏ ngoan tuyệt đối đừng học theo nhé, vị này là đại lão thật sự. Người ta đã sớm để lại đường lui cho mình rồi, con Hoàng bì tử kia bị áp chế hoàn toàn, thậm chí có thể bị giết ngay tại chỗ. Bên ngoài là Cấn trận, phía sau còn giấu một sát trận, bố cục gần như hoàn mỹ. Trận pháp lấy quẻ Thủy Lôi Truân làm nền, chủ trận nhãn là Chấn - tượng trưng cho lôi, bên phụ là Khảm - thuộc thủy. Thủy lôi giao hội, cực hung. Một khi phát động, không chết cũng trọng thương. Không có thiên phú cực cao thì căn bản không thể bố trí nổi.]

[Hả??? Mọi người tham gia show này chẳng phải chỉ để vui vẻ, diễn diễn cho có, tiện quảng bá văn hóa dân tục thôi sao? Không phải chứ... cô chơi thật luôn à?!] Một giang cư mận hóng chuyện hoàn toàn mù mờ hoang mang để lại bình luận.

Nếu để ý kỹ rồi bấm vào tài khoản của mấy người vừa lên tiếng, sẽ phát hiện tất cả đều là đệ tử huyền môn đã được chứng nhận chính thức.

Không chỉ có chút danh tiếng trong giới, bọn họ còn xuất thân từ những môn phái danh giá.

Sự xuất hiện của họ chẳng khác nào gián tiếp xác nhận rằng Khương Thanh thật sự có bản lĩnh.

Chỉ là bản thân Khương Thanh hoàn toàn chẳng để tâm đến những bình luận đó.

Cô thong thả thu hồi cả hai trận pháp vừa bố trí.

Tiểu Hoàng lập tức phe phẩy chiếc đuôi nhỏ. Ngay sau đó, cơ thể nó thu nhỏ đi trông thấy.

Từ bộ dáng hung dữ, xấu xí lúc trước, nó biến thành một cục lông vàng nho nhỏ.

Bộ lông óng mượt bóng bẩy, thân hình tròn vo mũm mĩm, đôi mắt đen láy mở to long lanh. Hai chiếc móng nhỏ mềm mại bám lấy cánh tay Khương Thanh, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn bế lên xoa một trận đã đời.

Những thứ mềm mại đáng yêu vốn luôn dễ khiến người ta yêu thích, Khương Thanh đưa tay xoa nhẹ bộ lông của Tiểu Hoàng, xúc cảm mềm mượt như lụa, cảm xúc vuốt lên vô cùng dễ chịu.

Qua lời kể của Tiểu Hoàng, cô cũng đại khái hiểu được thân thế của nó, cùng nguyên do thật sự khiến nó quyết tâm trả thù người đàn ông trung niên kia.

Muốn tu thành Hoàng Đại Tiên, Hoàng bì tử không chỉ cần mượn ngôn linh của con người, mà còn phải từng bước độ kiếp, tích lũy tu vi và công đức.

Mỗi một lần độ kiếp đều giống như bước qua lằn ranh sinh tử, chỉ cần sơ sẩy một chút, bao năm khổ tu sẽ tan thành mây khói.

Có một lần, đúng lúc nó đang độ kiếp thì vô tình chạm mặt con người, nó lập tức mượn lời hỏi vận, cất tiếng dò hỏi xem mình đã đủ giống người hay chưa.

Kết quả thất bại.

Không chỉ vậy, đám người kia còn vô cớ giẫm chết đồng loại của nó ngay trước mắt nó.

Bọn họ cười cợt, buông lời nguyền rủa, khiến tâm thần nó đại loạn, độ kiếp thất bại, suýt nữa bỏ mạng tại chỗ.

Chính vào lúc ấy, một cô bé đã cứu nó.

Đôi bàn tay nhỏ bé chi chít vết thương ấy lại dịu dàng và ấm áp đến lạ.

Khi được cô bé ôm lấy, nó đã nghĩ thì ra loài người... cũng có người tốt.

Mà kẻ trực tiếp giẫm chết đồng loại của nó, lại chính là người đàn ông trung niên trong cặp vợ chồng đã tìm đến cầu cứu Khương Thanh.

Còn người đã thả nó đi, cứu mạng nó năm đó là con gái của chính bọn họ.

"Ta tận mắt nhìn thấy bọn chúng đẩy con bé ngã từ cầu thang xuống." Giọng Tiểu Hoàng trầm hẳn xuống: "Miệng chúng không ngừng chửi mắng, gọi con bé là đồ ăn hại, là thứ chỉ biết đốt tiền."

"Chúng giết chính con ruột của mình. Thậm chí lúc hỏa táng còn cố ý dùng pháp môn niêm kín miệng thi thể, để dù chết rồi, con bé cũng không thể mở miệng kể lại nỗi oan khuất."

Trong mắt nó lóe lên tia hung lệ cùng dã tính lạnh lẽo: "Tộc chồn bọn ta từ trước đến nay có ân tất báo, có oán tất trả. Nói ta nghe đi, loài người... chẳng lẽ cô không thấy loại súc sinh như thế đáng chết sao? Cho dù phải tổn hại tu vi, ta cũng nhất định khiến gã phải trả giá."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Khương Thanh chỉ thấy châm chọc vô cùng.

Một cặp vợ chồng ngu muội, ích kỷ, tàn nhẫn đến vậy lại sinh ra một cô bé thiện lương và hiểu chuyện.

"Không đáng chết." Khương Thanh lắc đầu.

Không đợi Tiểu Hoàng nổi giận, cô thuận tay v**t v* bộ lông mềm mại của nó hết lần này đến lần khác.

Khóe môi cô khẽ cong, mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi đồng tử đen láy sâu hun hút, u ám đến mức không thể nhìn thấu, tựa vực sâu tĩnh lặng khiến người ta chẳng dám đối mắt quá lâu.

Ngay sau đó, cô chậm rãi nói tiếp: "Tiểu Hoàng à, cứ để gã sống. Đôi khi... sống còn đau khổ hơn chết nhiều."

Dứt lời, ánh mắt cô lướt về phía sương phòng đang an trí đôi vợ chồng kia.

Đôi mắt hơi cong lên, đáy mắt thấp thoáng vài phần ác liệt đầy ý nghĩ sâu xa.

Cô chỉ hứa cứu người sống lại.

Còn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thì đâu còn nằm trong phạm vi lời hứa ấy nữa.

Tiểu Hoàng không hiểu hết ẩn ý trong câu nói của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thu hồi thuật pháp đang thi triển trên người gã đàn ông.

Ong...

Chiếc điện thoại trong tay bất chợt rung lên.

Khương Thanh cúi đầu mở màn hình, phát hiện mình vừa nhận được một tin nhắn riêng mới.

Có lẽ đối phương vừa xem livestream chương trình nên mới tìm tới.

Sở dĩ cô chú ý đến tin nhắn này là bởi màu hiển thị tên người gửi hoàn toàn khác biệt.

Trong khi những tài khoản khác chỉ là màu xám bình thường, cái tên ấy lại ánh lên sắc vàng nhạt.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ: Huyền Chân.

Nội dung tin nhắn cũng vô cùng ngắn gọn: [Tiểu hữu, lão phu mạo muội muốn thỉnh giáo một chút về cách cháu hàng phục Hoàng bì tử, cùng bố cục của trận Thủy Lôi Truân.]

Khương Thanh mới xuyên tới thế giới này chưa được bao lâu, hiểu biết về giới huyền môn nơi đây gần như bằng không.

Mà nguyên chủ trước kia cũng chẳng tiếp xúc sâu với huyền môn.

Bằng không, chỉ cần đổi thành bất kỳ ai khác, vừa nhìn thấy danh hiệu cùng màu sắc đặc biệt ấy, lập tức sẽ nhận ra thân phận đối phương.

Trong toàn bộ huyền môn, người có tư cách sở hữu dấu hiệu này chỉ có một.

Một vị lão huyền sư đã nhiều năm không xuất thế, địa vị tôn sùng, đức cao vọng trọng.

Huyền Chân chân nhân.



Loading...