Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 42: Cho nhà họ Khương tan cửa nát nhà đi


Chương trước Chương tiếp

Cái tát còn chưa kịp giáng xuống thì đã có một bàn tay kịp thời giữ lấy cổ tay ông Khương.

Khương Chi Ngọc hơi chau mày, ánh mắt trầm xuống, chính anh ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Dường như ngay cả bản thân anh ta cũng bất ngờ vì hành động này, cơ thể đã phản ứng trước cả khi não kịp suy nghĩ.

Lúc hoàn hồn lại, anh ta đã nắm lấy tay ông Khương, công khai ngăn cản ông ta ngay trước mặt mọi người.

"Chi Ngọc, con đang làm gì vậy? Con định cản bố sao?" Ông Khương không ngờ đứa con trai độc nhất mà mình yêu thương và kỳ vọng nhất lại làm ra hành động như thế, trong mắt hiện lên sự thất vọng cùng khó hiểu.

Ông ta không tin con trai mình không biết tình huống hiện giờ nghiêm trọng thế nào. Nói nhẹ thì là Khương Thanh vô giáo dục, không hiểu phép tắc, làm mất mặt khách ngay tại tiệc sinh nhật trước bao nhiêu người.

Nói nặng thì Thời Tịch đứng sau là nhà họ Thời. Dù nhà họ Thời mấy năm nay tỏ ra chẳng mấy để tâm đến anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa người nhà họ Thời có thể bị người khác bắt nạt công khai như vậy.

Nhà họ Khương ở thành phố Z đúng là có tiếng nói và đủ mạnh, nhưng so với nhà họ Thời thì vẫn chẳng đáng là gì.

"Bố, con chỉ cảm thấy... có lẽ Khương Thanh cũng có lý do của mình. Em ấy không giống kiểu người sẽ làm chuyện bốc đồng như vậy." Khương Chi Ngọc nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt, lập tức lấy lại bình tĩnh đáp lời ông Khương, thái độ ấy hoàn toàn khác trước kia.

"Đúng đó bố, hôm nay cũng là sinh nhật của Thanh Thanh mà. Có lẽ chúng ta nên nghe em ấy giải thích trước. Con tin Thanh Thanh, có thể chỉ là giữa em ấy và A Tịch có hiểu lầm thôi. Một người là bạn của con, một người là em gái con, nếu có hiểu lầm thì con hy vọng họ có thể giải quyết rõ ràng." Khương Nguyệt cũng bước tới bên cạnh Khương Chi Ngọc phụ họa, trên mặt mang nụ cười dịu dàng trấn an, lời nói vô cùng ngọt ngào, nhưng sâu trong đáy mắt cô ta lại hiện lên vẻ bất an.

Đúng vậy, nhìn bề ngoài Khương Chi Ngọc dường như chẳng thay đổi gì, nhưng trước kia anh ta tuyệt đối sẽ không quan tâm Khương Thanh có lý do gì hay đúng sai ra sao, bề ngoài anh ta vẫn lạnh nhạt với Khương Thanh như cũ, nhưng lòng đã bắt đầu dần nghiêng về phía cô.

Khương Nguyệt vừa nói vừa đỡ lấy Thời Tịch vừa được kéo lên khỏi hồ nước, nhận chiếc khăn tắm từ người làm rồi khoác lên người anh ta để giảm bớt vẻ chật vật, cũng tránh cho anh ta bị cảm lạnh.

"Nguyệt Nguyệt, mau đỡ Thời thiếu vào thay quần áo đi." Bà Khương cũng vội vã chạy tới bên hồ, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng khi nhìn sang Khương Thanh thì lại mang theo vài phần trách móc và không đồng tình.

"Không cần đâu, bác Khương. Tôi có lòng tốt tới dự tiệc, đây là cách nhà họ Khương tiếp đãi khách sao?" Thời Tịch lau tóc bằng khăn, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Khương Thanh, anh ta đang chờ một lời giải thích, nếu không chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ít nhất anh ta cũng phải cho Khương Thanh một bài học thích đáng, nếu không truyền ra ngoài thì sau này anh ta còn mặt mũi nào nữa?

"Thời thiếu, chuyện này... là do đứa con gái này của tôi không hiểu chuyện. Cậu cũng biết mà, nó được nhận về từ vùng quê nghèo, cái gì cũng không bằng Nguyệt Nguyệt, dạy thế nào cũng không nên thân. Thời thiếu nói xem, thế nào cậu mới nguôi giận?" Ông Khương vội vàng cười lấy lòng, hoảng hốt ra hiệu cho Khương Nguyệt, đứa con gái ông ta coi trọng nhất mau chóng dỗ dành Thời Tịch.

"A Tịch, hay thế này đi. Thanh Thanh đã làm gì với anh thì trả lại y nguyên như vậy, được không? Cũng xuống hồ ngâm một chút coi như công bằng hòa nhau." Khương Nguyệt dịu dàng an ủi Thời Tịch.

Quả nhiên sắc mặt anh ta dịu đi không ít, anh ta bật cười mỉa mai, đôi mắt đầy vẻ hung lệ.

Thời Tịch đưa tay vuốt mái tóc hơi rối, ánh mắt cao cao tại thượng và kiêu ngạo nhìn Khương Thanh, dường như đang tính xem nên dạy dỗ cô thế nào mới thú vị.

"Được thôi, nể mặt Nguyệt Nguyệt nên tôi cũng không làm khó nữa. Cứ theo lời cô ấy đi. Đợi đến khi tôi hài lòng rồi cô mới được trèo lên khỏi hồ, thế nào? Cô cũng không muốn liên lụy nhà họ Khương đúng không? Chẳng phải cô thích tôi lắm, luôn rất nghe lời sao?" Thời Tịch nói nhẹ bẫng, như thể đang đùa bỡn một món đồ chơi, anh ta tin Khương Thanh sẽ nghe lời mình. Dù sao trước đây anh ta tùy tiện nói mấy câu đùa, cô cũng coi là thật mà làm theo. Có lần anh ta giả vờ làm rơi đồ xuống sông, bảo cô đi nhặt, cô cũng không chút do dự nhảy xuống, ngu ngốc đến cực điểm.

Lời của Khương Nguyệt nghe qua tưởng như rộng lượng, nhưng thật ra lại vô cùng độc ác.

Không nói đến thời tiết hiện tại chẳng hề ấm áp, mặc váy mỏng thế này ngâm trong hồ chắc chắn cơ thể sẽ chịu không nổi. Chỉ riêng việc phải ngâm trong hồ cho tới khi Thời Tịch hài lòng thôi cũng đã đủ khiến cô trở thành trò cười.

Ngay trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình, bị ép dìm trong nước như một trò tiêu khiển, váy áo ướt sũng, tóc tai tán loạn, phải chịu ánh nhìn của tất cả mọi người, cả đời sau cũng sẽ bị coi là trò cười triệt để nhất trong giới hào môn.

Nghe thấy lời của Thời Tịch, ông Khương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu xem như đồng ý với cách giải quyết này. Chẳng qua chỉ là ngâm mình trong nước một lúc thôi, đổi lại có thể hóa giải nguy cơ tiềm ẩn cho nhà họ Khương.

"Thanh Thanh, sau này đừng phạm phải sai lầm như thế nữa. Con nên học hỏi Nguyệt Nguyệt nhiều hơn." Ông Khương phất tay, ra hiệu cho Khương Thanh mau xuống hồ, bày ra dáng vẻ của một người bố rộng lượng, không muốn tiếp tục truy cứu.

"May quá, Thời thiếu nể mặt chị con nên sẽ không chấp nhặt với con đâu. Cậu ấy chỉ đang nóng giận thôi. Lát nữa con nhớ cảm ơn chị mình cho đàng hoàng, đừng có lại tùy hứng bỏ nhà đi nữa. Con đâu phải Nguyệt Nguyệt, không làm được những chuyện đó đâu, cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi." Bà Khương lên tiếng.

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Khương Thanh, rõ ràng là đang hóng chuyện, ánh nhìn tràn đầy ác ý và mong chờ xem cô trở thành trò cười.

Khương Chi Ngọc mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bước đến trước mặt Khương Thanh, giọng điệu hiếm hoi dịu lại vài phần.

"Anh là anh trai em, anh sẽ bảo vệ em. Chuyện hôm nay, anh sẽ nghĩ cách không để truyền ra ngoài." Khương Chi Ngọc nói, ngụ ý rằng dù Khương Thanh có mất mặt cũng không sao, anh ta sẽ giúp cô ém chuyện này xuống, cho nên... hãy nhảy xuống nước đi, vì nhà họ Khương.

Khương Thanh đứng yên tại chỗ, nghe ông Khương, bà Khương, Khương Chi Ngọc cùng Khương Nguyệt tự mình đưa ra quyết định thay cô, thậm chí còn mặc định cô nhất định sẽ làm theo. Trong mắt cô thoáng hiện vài phần khó hiểu.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Khương Chi Ngọc. Đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước lạnh không đáy, vừa lạnh lẽo vừa giống như có thể phản chiếu tận sâu nội tâm đối phương.

"Trước đây tôi từng tin anh là anh trai tôi, sẽ bảo vệ tôi. Lúc nhỏ tôi và Khương Nguyệt bị bắt cóc, anh nói sẽ cứu tôi, sẽ bảo vệ tôi. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều đi cứu Khương Nguyệt. Mọi người ở bệnh viện bên cạnh cô ta suốt ba ngày vì sợ cô ta bị hoảng loạn, mãi đến khi có người qua đường phát hiện ra tôi rồi gọi điện báo tin, mọi người mới nhớ ra... vẫn còn tôi tồn tại." Khương Thanh lên tiếng, giọng lạnh nhạt.

"Tôi không có anh trai. Anh là anh trai của Khương Nguyệt, không phải của tôi." Ánh mắt cô bình thản lạnh lùng, không gợn chút dao động.

Nghe thấy những lời đó, sắc mặt Khương Chi Ngọc lập tức trắng bệch. Anh ta theo bản năng muốn đưa tay kéo cô lại, nhưng chẳng hiểu vì sao... lại không còn đủ dũng khí để vươn tay ra nữa.

Khương Thanh bước tới bên cạnh Thời Tịch, chớp chớp mắt nhìn anh ta. Hàng mi dài khẽ run, khiến cô trông mong manh yếu đuối đầy tính lừa gạt.

"Nếu tôi không xin anh tha thứ... anh sẽ nhắm vào nhà họ Khương, trả thù và chèn ép họ sao?" Nhìn dáng vẻ này của Khương Thanh, Thời Tịch cho rằng cô đang sợ hãi.

Nghĩ cũng đúng thôi, từ trước đến giờ Khương Thanh luôn rụt rè, ngoan ngoãn đi theo sau anh ta, cực kỳ nghe lời, lại rất để tâm đến gia đình. Bây giờ nghe thấy chuyện liên lụy đến nhà họ Khương, sao có thể không hoảng được?

Ai cũng biết hắn nể mặt Khương Nguyệt nên sẽ không thật sự làm gì nhà họ Khương. Hơn nữa hiện tại anh ta ở nhà họ Thời vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền lực và tiếng nói tuyệt đối.

"Đương nhi—" Thời Tịch vừa mở miệng, trong đầu còn đang bố thí nghĩ rằng chỉ cần để cô ngâm mình trong hồ một tiếng là đủ.

Nhưng lời còn chưa dứt, Khương Thanh đã trực tiếp dùng tay ấn mạnh lên cổ anh ta, đè cả đầu anh ta xuống nước.

Gương mặt cô không hề có chút hung dữ nào, thậm chí còn mỉm cười rất ngọt ngào, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên bên tai anh ta: "Vậy thì anh nhất định phải làm được đấy nhé. Dù sao tôi cũng đắc tội với anh thảm thế này rồi mà."

Khương Thanh dừng một chút, đôi mắt khẽ chớp, từ trên cao nhìn xuống Thời Tịch, nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu không khiến nhà họ Khương tan cửa nát nhà... thì chẳng phải quá vô lý rồi sao, Thời thiếu?"



Loading...