Sự thất thố của Thời Tịch chỉ diễn ra trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng như thường ngày. Anh ta ngồi nguyên tại chỗ, chau mày nhìn Khương Thanh, trong mắt tràn ngập sự chán ghét, dường như đang nghĩ xem nếu lát nữa cô lại tới làm phiền mình thì nên xử lý thế nào.
Ánh mắt của những người có mặt trong buổi tiệc cũng đồng loạt dừng trên người Khương Thanh, đa phần đều mang theo ý dò xét. Tin tức trong giới giải trí bọn họ vốn chẳng mấy quan tâm, chỉ thi thoảng lướt qua vài lần, nên đối với những lời đồn về Khương Thanh trong chương trình thực tế, họ cũng không quá tin tưởng.
Dù sao nếu Khương Thanh thật sự lợi hại như vậy, nhà họ Khương đã chẳng lạnh nhạt bỏ mặc cô như bây giờ, mà hẳn phải nâng niu như báu vật rồi. Vì thế những lời đồn kia, theo bọn họ, vẫn cần xem xét lại.
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc hai người giấy nhỏ đang nằm trên vai Khương Thanh. Chúng mỏng dính nên cảm giác tồn tại cực thấp, gần như chẳng ai chú ý được, Tiểu Bạch thì siết chặt nắm tay, dáng vẻ chỉ chờ Khương Thanh ra lệnh là lập tức xông lên, còn Tiểu Hắc lại lạnh lùng bất đắc dĩ kéo tay nó, ra hiệu phải kiềm chế.
Trước khi ra ngoài, Khương Thanh đã nhờ Lý Lâm chăm sóc Tân Sinh. Còn Tiểu Hoàng vì quá dễ gây chú ý nên bị giữ lại đạo quán trông nhà, tiện thể dùng chiếc máy tính bảng mới nhận được để học chương trình giáo dục bắt buộc chín năm trên mạng, quyết tâm trở thành một Hoàng Đại Tiên có văn hóa của xã hội hiện đại.
"Khương Thanh, Khương tiểu thư, ha ha ha, chớp mắt mà cô đã lớn thế này rồi. Lần đầu tiên gặp cô, cô còn bé tí như này cơ." Một ông lão cười híp mắt bước tới bên cạnh Khương Thanh. Ánh mắt ông mang theo vài phần dò xét. Dù không hoàn toàn tin lời đồn, nhưng ông vẫn để tâm đến chúng, định thử thăm dò một chút cho chắc ăn.
Trong thành phố Z, gia tộc của ông cũng thuộc hàng có tiếng nhà họ Tiền. Đúng như cái tên, cực kỳ giàu có, việc làm ăn phát đạt vô cùng.
"Gần đây tôi nghe vài lời đồn nói cô mở một đạo quán tên là... Thiên Trắc Quán đúng không? Thú vị đấy. Hay cô thử xem giúp tôi một quẻ đi." Ông Tiền cười hiền hòa nói.
Nghe vậy, Khương Thanh đưa mắt nhìn ông lão, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ông, cẩn thận quan sát tướng mạo. Một lúc sau, đúng khi mọi người tưởng cô sẽ không nói gì, cô mới chậm rãi mở miệng.
"Vận sự không thuận, vạn điều suy bại. Không chịu buông bỏ tiền tài thì nhà tan cửa nát."
Vừa nghe câu đó, sắc mặt ông Tiền lập tức thay đổi.
Những người đứng gần lén nghe cuộc trò chuyện thì bật cười chế nhạo, cảm thấy Khương Thanh đúng là điên rồi. Gần đây đầu óc có vấn đề nên mới đột nhiên chạy đi làm bói toán đã đành, giờ đến cả lừa người cũng không biết cách.
Nhà họ Tiền hiện tại ở thành phố Z phát triển như diều gặp gió, lĩnh vực kinh doanh nào cũng có bóng dáng họ, hơn nữa còn luôn là bên hưởng lợi lớn nhất. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mở rộng cực nhanh, mắt thấy sắp tiến sang các thành phố lân cận. Thế nào cũng chẳng liên quan nổi tới những lời Khương Thanh vừa nói.
Muốn lừa người thì ít nhất cũng nên nói điều gì đáng tin một chút chứ.
"Quả nhiên Khương Thanh bị điên rồi, bắt đầu nói nhảm luôn ấy. Bịa chuyện mà cũng không biết nói lời dễ nghe. Vốn đã không được nhà họ Tiền thích, giờ còn đắc tội ông Tiền nữa. Tôi thấy sau này đừng mong sống nổi trong giới này." Một người nói đầy mỉa mai, giọng điệu mang rõ ý xem kịch vui.
"Đúng đó đúng đó, mặt ông Tiền khó coi thấy rõ luôn rồi. Đang làm ăn ngon lành mà nghe mấy lời xui xẻo thế này ai mà chịu nổi. Ban đầu tôi còn thấy bộ dạng hiện giờ của cô ta cũng ra dáng lắm, ai ngờ vẫn chỉ là cái bao cỏ. Nếu tôi là nhà họ Khương, tôi cũng chọn Khương Nguyệt." Người khác lập tức phụ họa, giọng đầy châm chọc.
Giới hào môn vốn là nơi lợi ích quyết định tất cả. Có giá trị thì sẽ được nâng niu, không có giá trị sẽ bị giẫm xuống bùn làm bàn đạp cho người khác. Những lời này, nói trắng ra là đang tranh thủ lấy lòng nhà họ Tiền và nhà họ Khương.
Tiểu Bạch trên vai Khương Thanh tức đến mức muốn lén bò sang dạy cho đối phương một bài học nhỏ. Nhưng Khương Thanh đã kịp xoa đầu an ủi nó, rồi đưa mắt nhìn ông Tiền với sắc mặt khó coi.
"Nếu đã tính được như vậy, cô nói thử xem nguyên nhân nằm ở đâu?" Ông Tiền hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không nhịn được hỏi.
Trong mắt ông lúc này đầy vẻ kinh nghi bất định, không phải Khương Thanh tính sai, mà là cô tính quá chuẩn.
Bề ngoài nhìn nhà họ Tiền đang cực kỳ hưng thịnh, nhưng chỉ có người đứng đầu như ông mới biết gia tộc đang dần suy tàn, hơn nữa còn là kiểu không cách nào ngăn cản được.
Tiền tài của nhà họ Tiền càng nhiều thì người trong gia tộc lại càng gặp xui xẻo, sức khỏe suy giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, giống như đang dùng mạng sống để đổi lấy tài vận vậy.
Cuối cùng sẽ rơi vào cảnh người chết của tan.
Ông từng bỏ ra cái giá cực lớn mời Triệu Tự Tại đích thân tới xem phong thủy, bói quẻ cho nhà họ Tiền. Nhưng kết quả đối phương đưa ra là hoàn toàn không có vấn đề, còn nói tổ tiên nhà họ Tiền phù hộ, tài vận hưng thịnh, đang hưởng phúc âm của tổ tiên.
Nhưng bây giờ, người trước mặt chỉ nhìn một cái đã nói ra vấn đề cốt lõi. Vài câu ngắn ngủi liền vạch trần tình cảnh khó khăn mà nhà họ Tiền vẫn luôn che giấu.
"Phong thủy. Mộ tổ tiên có vấn đề." Khương Thanh đáp.
"Tôi không làm miễn phí, phải trả tiền. Hoan nghênh ghé Thiên Trắc Quán."
Cô vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông Tiền, ông Tiền theo phản xạ nhận lấy, vẻ thờ ơ trong mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm trọng.
Thậm chí ông còn bắt đầu hoài nghi, Khương Thanh còn chưa cần bói toán, chỉ nhìn tướng mạo thôi đã biết được mọi chuyện... chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Triệu Tự Tại?
Những người xung quanh thấy phản ứng của ông Tiền thì lại cho rằng ông đang nể mặt nhà họ Khương nên không tiện nổi giận trước mặt mọi người, mới miễn cưỡng nhận lấy danh thiếp để cho Khương Thanh một bậc thang xuống mà thôi.
Không đợi ông Tiền tiếp tục truy hỏi, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hai người.
Chính là Thời Tịch. Ánh mắt anh ta dừng trên người Khương Thanh, chau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Khương Thanh, cô lại đang diễn trò gì vậy? Tôi còn tưởng cô đã biết hối cải làm người mới rồi chứ, không ngờ vẫn y như cũ, phí hết tâm tư để thu hút sự chú ý, hệt như tên hề nhảy nhót. Lần này cô lại muốn làm gì nữa? Hôm nay là tiệc sinh nhật của Nguyệt Nguyệt, tôi không muốn bị phá hỏng." Thời Tịch lên tiếng.
Hắn đương nhiên cho rằng tất cả những gì Khương Thanh làm cố ý ăn diện, thậm chí dựng lên hình tượng huyền học đều là để thu hút sự chú ý của anh ta.
Dù sao ai mà không biết Thời Tịch vô cùng sùng bái lão huyền sư, ước mơ lớn nhất từ trước tới giờ chính là được nhận làm đồ đệ của ông, hoặc chí ít cũng được ngồi nói chuyện trực tiếp với ông một lần. Vì vậy anh ta đặc biệt coi trọng những người tinh thông huyền thuật.
Khương Thanh nhìn người đột nhiên nhảy ra trước mặt mình, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, đứng yên ngẩn người vài giây.
Mọi người còn tưởng cô nhìn Thời Tịch đến mức ngây người thì nghe cô chân thành hỏi: "Anh là ai?"
Cô hỏi thật lòng, nhưng trong mắt người khác, dáng vẻ đó lại giống như đang khiêu khích hoặc cố tình lạt mềm buộc chặt.
"Khương Thanh, cô lại chơi trò giả vờ xa lạ gì nữa? Nếu không phải trước đây cô mặt dày bám theo tôi lâu như vậy, còn lợi dụng Nguyệt Nguyệt để khiến tôi đối xử tốt với cô hơn, thì suýt nữa tôi thật sự tin là cô không quen tôi rồi đấy. Loại người như cô mà còn có mặt mũi sống đến giờ cũng hay thật." Thời Tịch nheo mắt, giọng nói lạnh đi vài phần, sự chán ghét trong lời nói không hề che giấu.
Nghe câu này, Khương Thanh bỗng cảm thấy hơi quen tai.
Cô tìm được đoạn ký ức tương ứng trong đầu, ánh mắt lại dừng trên người Thời Tịch, hàng mi dài khẽ run, nghiêng đầu.
"Ồ, ra là anh." Khương Thanh bừng tỉnh hiểu ra.
Ngay sau đó, không cho bất kỳ ai kịp phản ứng, cô trực tiếp tung một cú đá vào ngực Thời Tịch.
Buổi tiệc được tổ chức trong sân nhà cũ của nhà họ Khương, mà chính giữa sân lại vừa hay có một hồ nước nhân tạo.
Thời Tịch hoàn toàn không ngờ Khương Thanh sẽ làm như vậy.
"Ùm—" Anh ta bị đá văng xuống hồ.
Nửa người chìm trong nước, quần áo ướt sũng, kiểu tóc được tạo hình tỉ mỉ cũng trở nên rối tung. Đâu còn dáng vẻ thiếu gia nhà họ Thời được mọi người vây quanh nâng niu nữa, giờ trông chật vật chẳng khác nào chó rơi xuống nước.
Anh ta không dám tin nhìn Khương Thanh, dường như còn chưa hoàn hồn, cảm thấy tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là ảo giác.
Đó là Khương Thanh cơ mà, là cô gái lúc nào cũng dè dặt nhìn anh ta bằng ánh mắt thích thầm, bất kể anh ta đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu cũng lặng lẽ làm theo. Dù anh ta nói những lời khó nghe cỡ nào, cô cũng chỉ âm thầm chịu đựng.
Mãi mãi mềm mại.
Mãi mãi không phản kháng.
"Khương Thanh, mẹ nó cô điên rồi à!?" Sắc mặt Thời Tịch lập tức âm trầm xuống.
Đây là lần đầu tiên anh ta mất mặt như vậy, lại còn mất mặt dưới tay Khương Thanh.
Người duy nhất trong toàn hội trường vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh chỉ có Khương Thanh. Cô chẳng quan tâm nhà họ Khương nghĩ gì, chỉ đứng bên mép hồ, ngồi xổm xuống, vừa dùng khăn giấy lau tay như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu, vừa nhìn Thời Tịch.
Giọng nói bình thản, đôi mắt to đen trắng rõ ràng tràn đầy vẻ vô tội chân thành: "Ồ, miệng anh hôi quá, tôi giúp anh rửa sạch thôi."
Nói xong, cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười: "Dù sao đầu anh cũng toàn nước rồi, thêm chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Toàn bộ sảnh tiệc lập tức rơi vào yên lặng chết chóc, trong đầu mọi người lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ.
Khương Thanh điên thật rồi.
Nhà họ Khương xong đời rồi.
Dám đối xử với thiếu gia nhà họ Thời như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nhà họ Thời.
Sắc mặt ông Khương lập tức sa sầm, ông ta sải bước tới chỗ Khương Thanh, giơ tay lên định tát cô một cái.