Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 23: Nghi lễ bắt đầu


Chương trước Chương tiếp

Đến lúc ấy, Vương Tống Đệ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao người trong thôn ai cũng sinh được con trai, vì sao cả ngôi làng đều có gen sinh con trai rồi.

Nói tới đây, mắt cô bé đỏ hoe, em cắn chặt môi, níu lấy góc áo Khương Thanh như muốn tìm chút cảm giác an toàn, rồi đặt chiếc sọt tre nhỏ mình mang tới bên cạnh cô, giọng nói rất khẽ, rất nhẹ.

"Chị ơi... tương lai chị xem cho em thật sự rất đẹp. Nhưng em biết... đó là giả thôi." Vương Tống Đệ nhỏ giọng nói.

Vận mệnh của phụ nữ trong thôn Táng Long từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Hoặc là vừa chào đời đã bị ném xuống dưới đáy tháp, hoặc may mắn sống sót lớn lên, rồi bị bán gả đi với cái giá rẻ mạt.

Bọn họ là tài nguyên, là món hàng bị mua bán, chỉ duy nhất không được xem là một con người độc lập. Lý do họ được sống đến lớn là vì còn có giá trị sử dụng, họ không cần suy nghĩ, không cần học thứ gì, không cần biết điều gì.

Nghe những lời Vương Tống Đệ nói, bầu không khí trong phòng bỗng im lặng hẳn, Khương Nguyệt hoàn toàn không ngờ mình lại nghe được những chuyện như vậy ở đây. Cô ta sững người, rồi theo bản năng lên tiếng: "Những điều em nói... đều là thật sao?"

Khương Nguyệt khẽ nhíu mày, những chuyện Vương Tống Đệ kể rõ ràng vượt khỏi nhận thức của cô ta, khiến cô ta cảm thấy quá hoang đường, trên đời này sao có thể tồn tại chuyện vô lý như vậy được.

"Chị chưa từng nghe chuyện như thế bao giờ, trên đời sẽ không có bố mẹ nào không yêu con mình cả, dù sao cũng là con do chính mình sinh ra mà. Hơn nữa, những người quanh chị đều rất mong có con gái, có phải em hiểu lầm mẹ mình chuyện gì không?" Khương Nguyệt nói.

Trong nhận thức của cô ta, chuyện Vương Tống Đệ kể hoàn toàn không thể xảy ra ở thời đại này, bây giờ nhà ai mà chẳng có chút tiền, làm sao có người vì tiền mà làm ra chuyện vớ vẩn như vậy được.

"Buổi chiều hôm nay, mẹ em với người trong thôn còn nói chuyện với bọn chị nữa." Khương Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp.

Người phụ nữ trung niên kia lúc ấy còn lau nước mắt đầy bất lực, khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm, mụ nói con gái mình bị kích động sau cái chết của em gái, là vì chính nó dẫn em gái ra ngoài rồi làm rơi đứa bé khỏi sọt tre, khiến em gái bị ngã chết. Sau đó con bé bệnh một trận nặng, rồi từ sau một giấc mơ nào đó không ai biết rõ, tính tình bắt đầu thay đổi, trở nên điên điên dại dại, suốt ngày tự làm mình bị thương, lúc nào cũng nói những lời kỳ quái, mụ còn lấy ra cả xấp giấy chứng nhận bệnh viện ở tỉnh thành, nói rằng vì thế nên mới không cho con gái đi học.

Người phụ nữ đáng thương ấy thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tổ chương trình đừng dùng ánh mắt kỳ thị nhìn con gái mụ, nói rằng bà chỉ có duy nhất đứa con này thôi, đúng là mụ từng mong có con trai, nhưng đứa con gái này mụ cũng yêu thương nó. Hình ảnh người mẹ ấy vừa dịu dàng vừa đau khổ, đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái mình, đến giờ mọi người vẫn còn nhớ rõ.

"Em cứ chạy ra ngoài thế này, mẹ em biết không? Bà ấy sẽ lo lắm đấy. Hay thế này nhé, chị đưa em về gặp mẹ em, rồi nói chuyện đàng hoàng với bà ấy về những điều em vừa kể được không?" Khương Nguyệt tiếp tục nói, giọng điệu dịu dàng và thiện lương: "Cho dù trước đây mẹ em từng làm gì đi nữa, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho bà ấy sao? Dù sao chính bà ấy cũng là người sinh ra em mà, chỉ cần em ngoan ngoãn xin lỗi, bà ấy chắc chắn sẽ không giận em đâu."

Màn hình livestream lúc này đang tối đen. Chiều nay thiết bị livestream của tổ chương trình vô tình bị dân làng làm đổ nước lên, hiện tại đang ở trạng thái tắt giả tiết kiệm năng lượng, nhưng thực chất vẫn âm thầm hoạt động.

Bình luận trong livestream vẫn không ngừng trôi qua.

[Bây giờ ra ngoài dễ thế mà, xe cộ, máy bay, tàu cao tốc chỗ nào cũng có. Sao có người cả đời không ra khỏi núi được chứ? Chưa kể nếu thật sự có chuyện như vậy thì con bé hoàn toàn có thể dùng điện thoại cầu cứu mà, giờ trẻ con dùng điện thoại giỏi lắm.]

[Ban ngày tôi đã thấy tinh thần con bé này có vấn đề rồi. Làm gì có đứa trẻ nào hỏi bố mẹ mình bao giờ chết chứ? Nếu mẹ nó nghe được câu đó chắc đau lòng lắm, vì con gái mà bà ấy còn quỳ xuống cầu xin tổ chương trình đừng nhìn con mình bằng ánh mắt khác thường. Quần áo con bé mặc tuy cũ nhưng cũng đâu tệ.]

[Hai bên chắc chắn chỉ có một bên nói thật thôi. Cả thôn đều nói như vậy thì chắc chắn là đứa trẻ này có vấn đề rồi, người trong thôn ai cũng thân thiện, tôi không tin họ làm chuyện xấu.]

[Đúng đó đúng đó, tôi tin bố mẹ nào cũng yêu con. Dù bố mẹ có làm sai gì thì cũng không nên giữ mãi trong lòng. Hơn nữa chuyện nó kể quá vô lý rồi, giờ người thích con gái còn nhiều lắm, đi học cũng đâu tốn bao nhiêu tiền, làm gì có chuyện...]

Nghe những lời Khương Nguyệt nói, sắc mặt Vương Tống Đệ lập tức trắng bệch. Em lắc đầu, đôi mắt hoang mang luống cuống, trái tim từng chút từng chút chìm xuống đáy vực.

Lại là như vậy, lại là như thế, lại không ai chịu tin em.

Phúc thần mà thôn Táng Long thờ phụng, có lẽ thật sự linh nghiệm. Năm này qua năm khác, số bé trai trong thôn sinh ra ngày càng nhiều, bé gái thì ngày càng ít.

Đàn ông trong làng ra ngoài kiếm tiền đều rất thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, nhưng không biết vì sao, rất nhiều người thôn Táng Long thôn sau khi rời thôn đều chết bất đắc kỳ tử.

Dần dần, người trong thôn không dám rời khỏi nơi này nữa, họ cần cưới vợ, nhưng phụ nữ trong thôn ngày càng ít. Vì thế, dân làng bắt đầu bỏ tiền mua phụ nữ về làm vợ.

Sau đó, thỉnh thoảng lại có những người leo núi thám hiểm bị lạc đường vô tình đi vào thôn Táng Long, trong số đó có phụ nữ, họ đều không thể rời khỏi thôn Táng Long được nữa.

Em cố gắng giữ lấy lý trí của mình, không để bản thân bị đồng hóa. Em cố gắng khuyên những người ấy mau chạy đi, mau rời khỏi nơi này, đừng tiếp tục ở lại nữa, nhưng chẳng ai chịu nghe em.

Em còn quá nhỏ, lời em nói không ai tin, người trong thôn đều nói em là con nhóc điên có vấn đề thần kinh, vậy nên em chính là kẻ điên.

Lời của một đứa trẻ điên, ai sẽ tin đây?

Vương Tống Đệ siết chặt chiếc sọt tre, trầm mặc cúi đầu, không nói thêm gì nữa, đôi mắt đen láy của em chỉ còn lại một mảnh chết lặng.

Đúng lúc em định xoay người rời đi.

"Ở giữa một đám người điên, người bình thường quả thật sẽ giống như kẻ mắc bệnh tâm thần." Khương Thanh lên tiếng.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc mái trước trán Vương Tống Đệ, chăm chú nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt cô cong cong mang ý cười, đồng tử đen trắng phân minh phản chiếu bóng dáng của cô bé, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, không hề có cảm giác áp chế, lại mang theo một loại sức mạnh an ủi khó hiểu.

"Chị không tính sai đâu nhé. Em muốn cứu bọn chị, muốn giúp bọn chị đúng không? Vậy còn em thì sao? Em không hy vọng sẽ có ai đó cứu em, giúp em à?" Khương Thanh chớp mắt với Vương Tống Đệ rồi chậm rãi mở lòng bàn tay ra trước mặt em.

Nghe những lời ấy, Vương Tống Đệ đứng sững tại chỗ. Em có chút luống cuống, thậm chí là mờ mịt.

Giúp em... cứu em...

Em chưa từng nói câu ấy với bất kỳ ai.

Em cũng chưa từng có khái niệm đó.

Em từng nghĩ tới việc cứu em gái, từng nghĩ tới việc cứu những người vô tình lạc vào thôn Táng Long, hy vọng họ có thể bước ra khỏi từng dãy núi chồng chất này, nhưng em lại quên mất rằng bản thân mình thật ra cũng còn rất nhỏ, cũng cần có người giúp đỡ.

Em chớp chớp mắt, rồi bước lên trước, cẩn thận nắm lấy tay Khương Thanh.

Giống như lớp vỏ bọc mà em luôn cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng bị gõ vỡ, để lộ ra sự yếu đuối và bất lực được che giấu bấy lâu.

"Chị... có thể giúp em, cứu em được không?" Vương Tống Đệ khẽ hỏi.

"Chị vẫn tin người lớn trong thôn hơn là tin một đứa trẻ nhỏ tuổi, chị không tin trên đời có chuyện như vậy tồn tại." Khương Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng.

"Những bạn nữ xung quanh chị chẳng phải đều sống rất tốt sao? Họ chưa từng bị đối xử tệ bạc, thậm chí rất nhiều người còn được cưng chiều hơn nữa. Hơn nữa mẹ của con bé khóc đau lòng như vậy, đáng thương như vậy, còn khi con bé kể những chuyện này, nó thậm chí còn không khóc lấy một lần. Chị sẽ kể chuyện tối nay cho bố mẹ con bé biết." Khương Nguyệt nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng xoay người rời khỏi tiểu viện.

Khương Thanh nhìn theo nhưng không ngăn lại.

"Đại lão, tôi... tôi tin cô." Lâm Thần đứng bên cạnh bỗng bật ra một câu như vậy, có chút không biết làm sao mà gãi đầu.

Đối với cậu ta và Khương Nguyệt, thế giới mà Vương Tống Đệ kể hoàn toàn khác với thế giới họ từng biết.

Họ sinh ra đã là cục cưng trong nhà, chưa từng thiếu tiền, chưa từng phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì.

Sự tiện lợi của công nghệ hiện đại, các phương tiện giao thông, chuyện đi học... tất cả đều bình thường như hơi thở, ăn no mặc ấm càng là điều hiển nhiên.

Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có người không đủ ăn, lại có cả một ngôi làng đồng lòng làm ra loại chuyện ấy, chỉ vì muốn sinh con trai, chỉ vì muốn tiết kiệm tài nguyên trong nhà mà b*p ch*t những bé gái vừa mới chào đời, đến cả việc đi học hay biết chữ cũng là điều xa xỉ.

Thậm chí từ lúc sinh ra đến giờ còn chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, không biết xe buýt, tàu điện ngầm hay máy bay là gì, không có điện thoại, bị xem như món tài nguyên có thể lợi dụng rồi bán đi...

Dù nghĩ thế nào cũng quá khó tin.

"Nghi lễ tế tự của thôn Táng Long sắp bắt đầu rồi." Nghe Lâm Thần nói xong, Khương Thanh chỉ tiện tay ném Tiểu Hoàng cho cậu ta, rồi dẫn theo Vương Tống Đệ cùng Lâm Thần rời khỏi căn tiểu viện.

"Không phải trưởng thôn nói nghi lễ là ngày mai sao?" Lâm Thần nghe Khương Thanh nói vậy thì ngẩn người, theo bản năng bước theo cô.

Lời vừa dứt, từ phía sau ngôi làng đã vang lên từng hồi tiếng chiêng trống gõ vang.

Cậu ta vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Vừa đúng nửa đêm.



Loading...