Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 22: Trấn hồn dưới tháp


Chương trước Chương tiếp

Lão huyền sư đứng nguyên tại chỗ, trong tay cầm ba đồng tiền cổ.

Ông từng bói cho bản thân một quẻ, biết rằng đời này mình sẽ có năm đồ đệ, nhưng đứa đệ tử thứ năm ấy lại mãi không tìm thấy tung tích. Gần đây cuối cùng cũng tìm được rồi, chỉ là vẫn chưa đến thời cơ, chưa phải lúc chính thức bái sư nhận đồ đệ.

Người trong nghề bọn họ coi trọng nhất chính là nhân quả và cơ duyên.

Chỉ có điều, lão huyền sư mãi vẫn không hiểu được, rốt cuộc nhân quả sư đồ giữa mình và bé con kia là gì. Ông đã tính đi tính lại rất nhiều lần, cuối cùng nhận được vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng.

"Duyên sư đồ vẫn chưa tới. Hôm nay gọi các con đến, một là muốn các con nhìn cho kỹ xem bé con vẽ sinh phù thế nào, lập trận ra sao, điều khiển Hoàng môn thế nào. So với mấy tên nhóc các con năm xưa thì lợi hại hơn nhiều." Trong giọng nói của lão huyền sư không hề che giấu sự tán thưởng, ông cười híp mắt nói.

"Thứ hai, chuyện thu dọn ở nơi đó vẫn cần người hỗ trợ, tai họa oán niệm tích tụ trăm năm, người thường không thể hóa giải. Thanh Dục, lúc quay về con ghé một chuyến tới chùa Hựu Ngạn giúp ta nhắn lời với lão già kia. Các con tuyệt đối không được tự ý làm chuyện thừa thãi, cơ duyên vẫn chưa đến."

Nói xong, lão huyền sư không lên tiếng nữa, chỉ nghiêm túc nhìn livestream trước mặt, nhìn hình ảnh của Khương Thanh.

Nghe vậy, bốn người chỉ có thể miễn cưỡng dập tắt suy nghĩ lập tức đặt vé bay tới đó, âm thầm cho người đi điều tra thông tin liên quan đến Khương Thanh trước.

Ánh mắt họ dừng lại trên cô gái trong livestream.

Tiểu sư muội tương lai của bọn họ đáng yêu thật đấy. Đáng yêu như vậy, tính cách lại tốt như thế, chắc chắn sẽ chẳng ai không thích bé con cả.

Không biết tiểu sư muội thích màu bao tải nào nhỉ... à không, thích cái gì nhỉ...

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Khương Thanh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở Thượng Kinh.

Phân đoạn ban ngày kết thúc, buổi tối không có hoạt động gì đặc biệt. Đạo diễn chỉ dặn các khách mời nghỉ ngơi thật tốt, bởi ngày mai nghi lễ tế tự của thôn Táng Long sẽ chính thức bắt đầu, cũng là chủ đề đặc sắc khác của chương trình, tham gia trải nghiệm và giới thiệu phong tục địa phương.

"Thanh Thanh, có gì cần tôi giúp không? Dù sao thì tôi cũng hữu dụng hơn Tiểu Hoàng nhà cô một chút đấy, chỉ là tôi chỉ giúp được chút việc nhỏ thôi." Tần Trinh Trân mềm nhũn như không xương dựa lên người Khương Thanh, đôi mắt hồ ly cong cong đầy ý cười, ngón tay trắng nõn khẽ chọc chọc đầu Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng tức đến muốn xù lông.

Nó xem như hiểu rồi, con hồ ly này chính là muốn cướp chén cơm của nó!

Đáng ghét!

"Thứ cô đưa tôi chiều nay đã rất hữu dụng rồi." Trong lòng bàn tay Khương Thanh đang nắm chính là món đồ Tần Trinh Trân đưa, một sợi lông hồ ly màu bạc trắng.

Là Hồ Tiên có thể tu luyện thành người, dĩ nhiên đó không phải lông hồ ly bình thường.

"Mai gặp." Nhận được câu trả lời, Tần Trinh Trân cười tủm tỉm vẫy tay với Khương Thanh rồi xoay người đẩy cửa trở về chỗ ở của mình.

"Đại lão, từ bao giờ cô thân với Tần Trinh Trân thế? Không phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết chứ?" Lâm Thần vì thấy bất an nên chạy tới tìm Khương Thanh, vừa xoa cánh tay vừa hỏi.

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Thần chỉ đành đứng dậy đi mở cửa. Người tới khiến cậu ta hơi bất ngờ, là Khương Nguyệt.

"Sao lại là cô?" Lâm Thần nhíu mày.

"Lâm Thần, có phải anh hiểu lầm tôi chuyện gì rồi không..." Khương Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, cô ta mím môi.

"Lúc chương trình mới bắt đầu, tôi không biết lời mình nói năm đó lại khiến anh hiểu lầm, khiến anh vì những lời đó mà đi gây phiền phức cho Thanh Thanh. Nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người hình như tốt lên rất nhiều rồi."

Cô ta không hiểu nổi, rõ ràng trước khi chương trình bắt đầu, người này còn dịu dàng với cô ta, còn giúp đỡ và chiều theo cô ta, thậm chí còn nói sẽ giúp cô ta trút giận, thế mà vừa quay đầu đã thân thiết với Khương Thanh như vậy.

"Hôm nay tôi tới chỉ là muốn giải thích chuyện ban ngày thôi. Thanh Thanh, chị..." Khương Nguyệt đi tới cạnh Khương Thanh định mở miệng.

Nhưng còn chưa nói xong, một bóng dáng nhỏ bé đã xuất hiện trước cửa phòng Khương Thanh.

Cô bé cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Chính là cô bé ban ngày kia.

Cách ăn mặc của cô bé gần giống lúc ban sáng, chỉ là sau lưng đang đeo một chiếc sọt tre, bên trong dường như có thứ gì đó.

Có lẽ không ngờ trong phòng Khương Thanh lại có nhiều người như vậy, thân thể nhỏ bé của cô bé run lên một cái, rồi mới rụt rè đi tới.

"Chị ơi... mọi người mau đi đi. Nếu không đi nữa... sẽ không đi được đâu." Cô bé khẽ nói.

"Nơi này... không phải chỗ tốt lành gì đâu. Nếu mọi người rời khỏi đây... có thể giúp em mang thứ này ra ngoài không? Tùy tiện tìm một nơi phong cảnh đẹp rồi chôn nó xuống cũng được... chôn ở nơi có hoa, nơi có thể nhìn thật xa thật xa ấy."

Cô bé nhẹ nhàng đặt chiếc sọt tre sau lưng xuống, bên trong là một cái hũ gốm nhỏ, có lẽ vì sợ làm vỡ nó nên cô bé còn cẩn thận lót thêm rơm bên dưới.

"Sao lại không đi được chứ? Em yên tâm đi, bọn anh cũng không ở đây mấy ngày đâu, chẳng bao lâu nữa trong thôn sẽ yên tĩnh trở lại thôi, bọn anh chỉ tới tham gia nghi lễ tế tự đặc sắc của địa phương thôi mà." Lâm Thần lên tiếng, chỉ cho rằng cô bé sợ người lạ xuất hiện trong thôn.

"Vì sao lại không đi được? Em muốn nói cho chị biết chuyện gì sao? Chị còn chưa biết tên em nữa, có thể nói cho chị biết không?" Khương Thanh nắm lấy tay cô bé, kéo em ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt cô dừng trên người em, giọng nói dịu dàng nhưng vững vàng, vô cớ khiến trái tim bất an của cô bé dần ổn định hơn một chút.

"Em tên là Vương Tống Đệ." Cô bé khẽ đáp, giọng rất nhỏ, như thể câu nói ấy đã được lặp đi lặp lại vô số lần, cùng với cả câu chuyện thuộc về em.

Em sinh ra ở thôn Táng Long, từ nhỏ tới lớn chưa từng rời khỏi nơi này, trong ký ức của em, bố mẹ đều không thích em.

Không, phải nói là hận em, họ hận giới tính và sự tồn tại của em, hận vì sao em không phải con trai, bố từng bóp cổ em, hỏi tại sao em không chết đi, mẹ thì lạnh lùng ngồi bên cạnh, trách em vì sao lại chen mất đứa con trai của mẹ.

Bởi vì nhà họ không giống những gia đình khác trong thôn Táng Long, nhà nào trong làng cũng sinh con trai, họ nói đó là nhờ ngọn tháp nhọn kia phù hộ, là vì lòng thành cúng bái của dân làng quá đủ đầy nên mới có được phúc khí ấy, đó là phúc thần của họ.

Sau này, mẹ lại mang thai, bụng mẹ rất lớn, ai cũng nghĩ lần này chắc chắn là con trai, Vương Tống Đệ cũng hy vọng như vậy, nếu là con trai thì sẽ không bị đánh như em, sẽ có quần áo đẹp để mặc, có cơm no để ăn, được đi học, biết chữ, rồi sẽ được đưa ra ngoài, tốt biết bao.

Dù em vẫn không hiểu tại sao con gái thì lại không được, và rồi đứa bé trong bụng mẹ cuối cùng sinh ra.

Là một bé gái, em có em gái rồi!

Nhưng em gái bị ném xuống nền đất đầy bùn, không sao cả, em sẽ ôm em ấy về chuồng bò nơi mình ở, chỉ cần ôm cỏ khô phủ lên người thì cũng rất ấm.

Em gái không có sữa uống, không sao cả, em sẽ lén đi vắt sữa dê, hái quả nghiền nước cho em uống, chia cả cháo loãng cho em.

Bố mẹ chưa từng nhìn em gái lấy một lần, họ nói thứ đó sớm muộn gì cũng chết, không cần quản, nhưng em gái vẫn sống sót, em ấy rất gầy, đôi tay mềm mềm, lúc nào cũng thích nắm lấy góc áo của em, em ấy rất thích cười, lại còn rất ngoan, chưa từng khóc quấy, em ấy còn rất thích hoa.

Mỗi lần em hái hoa cho, em ấy luôn nắm thật chặt trong tay, rồi ê a chớp mắt nhìn bầu trời, khi ấy Vương Tống Đệ nghĩ... Em gái rất thích hoa, rất thích chị gái, cũng rất thích thế giới này nữa. Có phải em ấy cũng muốn cùng chị gái mau chóng lớn lên không?

Sau đó nữa... mẹ đã đun sôi dầu rồi đổ thẳng vào cổ họng em gái, bởi vì mẹ cảm thấy em ấy quá ồn ào, bố thì mắng mẹ, nói mẹ lãng phí dầu trong nhà.

Em gái khóc rất nhiều, đôi môi vốn luôn thích cười bị bỏng đến nát bươm, máu thịt lẫn lộn, em ấy khàn cả giọng mà khóc.

Vương Tống Đệ dùng sọt tre cõng em gái chạy thật nhanh. Em nghĩ... có ai đó cứu em gái được không? Chỉ cần ra được thế giới bên ngoài... có phải em gái sẽ sống không?

Em đi rất lâu... rất lâu... Cuối cùng cũng vượt qua được một ngọn núi. Nhưng phía bên kia núi... vẫn là núi.

Em còn quá nhỏ, em chẳng thể đi đâu cả, em gái trong sọt từ lâu đã không còn khóc nữa, cơ thể em ấy lạnh ngắt, em gái chết rồi.

Sau đó, em lén đi theo bố mẹ, em nhìn họ ném em gái vào ngọn tháp mà cả làng thờ phụng, ném xuống cái hố được đào dưới đáy tháp, người trong làng còn oán trách rằng cái hố dưới tháp nên đào sâu thêm chút nữa, họ nói phúc thần được thờ bên trên đang đè xuống đó, sẽ phù hộ cho họ, nên đám dưới kia không quậy nổi đâu.

Em đã nhìn rõ cái hố ấy, một cái hố rất sâu, rất tối, gần như đã bị lấp đầy. Phía trên chỉ chừa lại một ô vuông nhỏ xíu, giống hệt lỗ để vứt rác, bên dưới là vô số bộ xương trắng.

Em nhìn thấy em gái bị ném xuống đó, nhìn thấy những cơ thể nhỏ bé đã thối rữa khác, nhìn thấy những bé gái sơ sinh bị quăng xuống đến gãy tay gãy chân, yếu ớt khóc thét.

Vương Tống Đệ không hiểu, vì sao vị phúc thần mà dân làng đời đời cúng bái, vị thần mang đến phúc khí cho cả thôn ấy lại làm ngơ trước tất cả chuyện này.

Chưa từng che chở cho các em, tiếng khóc của các em không ai nghe thấy, các em bị vứt xuống dưới như rác rưởi rồi chôn vùi, ngọn tháp tế tự thì được xây đè lên trên.

Còn di ảnh của những người đàn ông trong làng sau khi chết lại được treo bên trong tháp, hưởng hương khói cúng bái.

Lúc còn sống, họ giẫm đạp các em dưới chân, sau khi chết, họ vẫn tiếp tục đè các em xuống dưới đáy tháp để trấn áp.



Loading...