Mười Năm Lặn Ngụp Không Ai Hay, Một Ngày Xem Bói Nổi Danh Khắp Thiên Hạ

Chương 13: Căn nhà toàn xương trắng


Chương trước Chương tiếp

Chỉ thấy trong bóng tối trước mắt chợt lao ra một bóng dáng nhỏ bé, là một con chồn vàng cực kỳ nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt tròn đen láy, bộ lông mượt mà bóng óng vô cùng đẹp mắt. Nhưng thứ khiến người ta khó rời mắt nhất chính là trong miệng nó đang ngậm hai con gà rừng.

Mà hai con gà này còn rất lớn, một con thôi cũng gần gấp đôi cơ thể con chồn nhỏ, không hiểu bằng cách nào mà nó lại có thể dùng miệng tha được cả hai con.

Tiểu Hoàng thong thả bước tới với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, đặt chiến lợi phẩm mình săn được xuống trước mặt Khương Thanh, sau đó cực kỳ kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên.

Dù sao nó cũng là một vị đại tiên thất học chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, nhưng ít nhất vẫn có chút tác dụng.

Nhân loại kia, cô cung phụng bản tiên chắc chắn không lỗ đâu.

"Làm tốt lắm, mi giỏi thật đấy." Khương Thanh tiện tay vuốt lông nó, mở miệng khen ngợi.

Sau đó cô nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu, dùng chút nước ít ỏi rửa sạch, rồi lấy những cành cây đã được gọt sẵn lúc trước xiên thịt lên nướng trên đống lửa, ở phần ức gà, cô còn nhét thêm vài lát thảo dược vừa hái được, chẳng bao lâu sau, hương thơm đã lan khắp nơi.

Lâm Thần ngồi bên cạnh, nhìn bánh nén và bánh mì trong tay mình mà nghẹn luôn nơi cổ họng, tự dưng chẳng còn thấy thơm nữa, khó nuốt vô cùng.

Đặc biệt là khi nhìn Khương Thanh vừa ăn vừa tiện tay đút cho Tiểu Hoàng, mùi thịt nướng thơm phức cứ bay sang bên này.

"Khương Thanh... cô..." Lâm Thần không nhịn được mở miệng, nhưng mới nói được nửa câu đã tự ngừng lại, có hơi ngượng ngùng.

"Muốn thử không?" Khương Thanh chủ động đưa nửa con gà nướng cho cậu ta.

"Nhưng tôi cần cậu giúp một chuyện."

Vài phút sau.

Tiểu Hoàng ôm cái bụng căng tròn vì ăn quá no, nằm dài trên tảng đá nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn nhân loại đang ngồi dạy mình giáo dục bắt buộc chín năm kia, chiếc đuôi lười biếng phe phẩy qua lại.

Nhân loại cung phụng nó đúng là người tốt.

Không những không chê nó thất học, còn chịu tìm người dạy nó kiến thức, lại còn cho nó ăn gà nướng thơm phức nữa.

Chỉ là... không hiểu sao nó cứ cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai.

Thôi bỏ đi, không quan trọng.

Lâm Thần ngồi đối diện Tiểu Hoàng, tay cầm con gà nướng thơm ngào ngạt, ánh mắt nhìn Khương Thanh vô cùng phức tạp.

Đúng là người tốt mà.

Sợ cậu ta mất mặt nên còn cố nghĩ ra một cái cớ vụng về thế này, bảo cậu ta phụ đạo giáo dục bắt buộc cho một con chồn vàng.

Mặc dù hơi kỳ quái thật.

Nhưng thôi, không quan trọng.

"?" Khương Thanh khó hiểu nhìn một người một thú liên tục ném ánh mắt cảm động về phía mình.

[. . .] Khán giả xem livestream hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Ban đầu ai cũng nghĩ Khương Thanh và Lâm Thần bị ghép đội với nhau kiểu gì cũng cãi nhau, ai ngờ không những hòa hợp, mà còn có thể nói là nhóm sống thoải mái nhất, hòa hợp nhất trong cả ba đội.

Một đội thì là hai tên xui xẻo không chịu nghe khuyên, cứ thích lao đầu vào chỗ chết.

Một đội khác thì đang nghiêm túc chật vật băng rừng, ăn không ngon, vừa mệt vừa kiệt sức, đồ đạc trên vai nặng đến mức chẳng còn tâm trạng làm gì thêm nữa.

Còn bên này thì sao?

Có gà nướng để ăn, có lửa để sưởi, thậm chí còn không quên học hành.

Quan trọng nhất là chẳng gặp phải rắc rối gì, cảm giác như tất cả nguy hiểm đều bị tránh né sạch sẽ vậy.

Thậm chí khán giả còn cảm thấy, nếu không phải có cậu ấm ngốc nghếch Lâm Thần kéo chậm tiến độ, thì cuộc sống của Khương Thanh có lẽ còn nhàn nhã hơn nữa.

"Tôi có thể hỏi... Khương Nguyệt với Triệu Bạch Xuyên sẽ thế nào không?" Sau khi tự cảm thấy quan hệ với Khương Thanh đã thân hơn một chút, Lâm Thần lấy hết can đảm mở miệng hỏi.

Dù thật sự không ưa Triệu Bạch Xuyên, nhưng cậu ta cùng lắm chỉ muốn xem đối phương xui xẻo thôi, chứ chưa đến mức có thù sâu oán nặng muốn người ta chết.

"Nếu họ nghe lời tôi thì sẽ không sao." Khương Thanh đáp: "Ban đêm đừng dừng lại, cứ men theo con đường mà đi tiếp thì có thể thuận lợi tới nơi. Nhưng nếu dừng lại... sẽ bị lạc, họ sẽ cứ mãi xoay vòng ở một chỗ, không phân biệt nổi trước sau phương hướng, phải đợi tới bảy giờ sáng mới có thể lấy lại cảm giác phương hướng."

Nghe vậy, Lâm Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu thấy rờn rợn.

"Thế... chúng ta sẽ không gặp chuyện tà môn gì chứ?"

Lời vừa dứt, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng động.

Rừng núi ban đêm vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng giữa khoảng tĩnh mịch ấy lại xuất hiện tiếng bước chân.

Rất nhẹ, nhẹ đến mức như không có trọng lượng.

Sau đó, tiếng bước chân dường như dừng lại ngay phía sau lưng Lâm Thần.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cậu ta cứng đờ.

Theo bản năng cậu ta định quay đầu lại nhìn, nhưng Khương Thanh hơi nhíu mày, nhanh chóng dán hai lá bùa vàng lên hai bên vai cậu ta, ngăn động tác quay đầu ấy lại.

Ngay sau đó, người giấy nhỏ men theo cánh tay Khương Thanh bay tới, phủ lên mắt Lâm Thần, che khuất tầm nhìn của cậu ta.

"Đệch... vừa rồi có phải có tiếng bước chân không?" Một lúc lâu sau Lâm Thần mới dám mở miệng.

Tim cậu ta đập thình thịch, cảm giác vừa rồi thật sự rất khó diễn tả, giống như có thứ gì đó lặng lẽ tới gần rồi lại lặng lẽ rời đi.

"Ở đó... lúc trước có nhà à?" Lâm Thần nói được nửa câu lại khựng lại, cậu ta khó hiểu nhìn con đường phía sau lưng Khương Thanh.

Rõ ràng lúc trước nơi đó còn trống không, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một căn nhà thấp bé.

Lâm Thần không dám nghĩ sâu hơn nữa.

"Đi thôi." Khương Thanh trực tiếp đứng dậy thu dọn đồ.

"Tôi muốn tới đó xem vài thứ. Đi theo tôi, bế Tiểu Hoàng giúp tôi." Khương Thanh liếc nhìn căn nhà thấp bé kia.

Ngay từ trước khi tới đây, cô đã cảm thấy thôn Táng Long, hoặc đúng hơn là khu vực xung quanh thôn, có gì đó rất kỳ lạ.

Phong thủy nơi này méo mó đến bất thường. Ở càng lâu, cô càng nhìn ra nhiều điều cổ quái.

Theo lý mà nói, bố cục phong thủy sẽ không tự thay đổi, trừ khi bị con người phá hỏng, cải tạo, hoặc do địa mạch biến động tự nhiên. Nhưng nơi này lại khác, phong thủy đang không ngừng biến hóa, cứ dao động giữa đại cát và đại hung.

Mà căn nhà đột ngột xuất hiện kia lại giống như điểm mấu chốt của toàn bộ sự biến đổi ấy.

Thấy Khương Thanh muốn đi, Lâm Thần cũng chẳng còn cách nào ngoài ngoan ngoãn co ro đi theo.

Căn nhà thấp bé kia nhìn thì không xa, nhưng đi mãi lại luôn có cảm giác chỉ cần thêm vài bước nữa là tới nơi. Thế nhưng lại mãi chỉ nhìn được mà không chạm tới được.

Khương Thanh dừng bước, bảo Lâm Thần cùng cô nhắm mắt lại, sau đó đưa tay mò về phía trước.

"Đến khi chạm được thứ gì đó thì dừng."

Lâm Thần nghe lời làm theo.

Đi vài bước về phía trước, rất nhanh đã cảm giác được mình chạm phải thứ gì đó giống như tường nhà.

Hai người đồng thời mở mắt.

Căn nhà đã xuất hiện ngay trước mặt. Theo phản xạ, Lâm Thần nắm lấy tay nắm cửa định mở ra, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Khương Thanh đưa tay nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng kéo về phía mình.

"Két—" Cửa mở ra dễ dàng.

Cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt hai người.

Đó là một căn nhà thấp bé không lớn, bên trong chẳng có gì cả, chỉ có lớp đất đen cùng những bộ xương trắng chất chồng lên nhau, nhìn giống xương người.

Phóng mắt nhìn khắp căn phòng... gần như toàn bộ mặt đất đều bị xương trắng phủ kín.

"..." Sắc mặt Lâm Thần lập tức trắng bệch.

Mà phần bình luận của livestream cũng đột ngột im bặt.



Loading...