Khương Thanh nhìn theo hướng Tiểu Hoàng đang cảnh giác, đó là con đường nhỏ phía đông mà Triệu Bạch Xuyên và Khương Nguyệt đã chọn.
Từ xa nhìn lại, con đường hẹp và dài hun hút, bóng cây lay động, đổ xuống từng mảng âm u chồng chéo. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên cạnh bụi cây thấp thấp có một bóng người đứng đó, tư thế vô cùng quái dị, cứ chăm chăm nhìn về phía họ.
Bóng người ấy dường như muốn tiến tới, nhưng lại giống như chỉ có thể quanh quẩn trên con đường kia. Sau một lúc rất lâu, cái bóng kia mới chậm rãi lùi về phía sâu trong đường mòn rồi biến mất.
Máy quay livestream cũng vừa lúc ghi lại toàn bộ cảnh tượng ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh kia, không ít người nổi da gà.
Càng đáng sợ hơn là có cư dân mạng tinh mắt phát hiện, bóng người mờ mịt kia biến mất đúng theo hướng Triệu Bạch Xuyên và Khương Nguyệt đang đi tới, mà đó lại chính là con đường bắt buộc phải đi qua.
Những người vốn không tin lời Khương Thanh bỗng đồng loạt im lặng.
Miệng vàng lời ngọc là có thật à? Nói gì ứng nghiệm nấy, nói gì thành thật nấy luôn sao?
"Cô hố anh ta thì được, chứ đừng hố tôi nữa nha." Lâm Thần đứng cạnh Khương Thanh, hiển nhiên cũng nhìn thấy hết mọi chuyện. Cảm nhận được ánh mắt cô rơi lên người mình, cậu ta lập tức xù lông, dáng vẻ như kiểu ăn no rồi thì phải biết nghe lời, ngoan ngoãn bám sát bên cạnh cô.
"Tôi vẫn thích dáng vẻ ngông nghênh ban đầu của cậu hơn đấy." Khương Thanh nghiêng đầu nhìn cậu ta, chậm rãi hỏi: "Còn muốn xem bói nữa không?"
"Không không không, xem bói cái gì chứ, càng xem càng tổn thọ, đạo lý này tôi hiểu mà." Lâm Thần lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Hiện giờ cậu ta gần như xem lời Khương Thanh như thánh chỉ. Chỉ cần cô nói có hại, không nên làm, cậu ta tuyệt đối không đụng vào.
Dù sao ví dụ sống sờ sờ còn ở ngay trước mắt, cậu ta thông minh hơn Triệu Bạch Xuyên nhiều.
Lâm Thần lập tức nở nụ cười cực kỳ chân chất với Khương Thanh.
Đây là đại lão đó! Không thể đắc tội!
Có lẽ chính Lâm Thần cũng cảm thấy mình hơi hèn quá, dù gì đây cũng là chương trình livestream trực tiếp, fan của cậu ta còn nhiều hơn Khương Thanh. Biết đâu người đang xem livestream lúc này toàn là fan của cậu ta cũng nên.
Nghĩ tới hình tượng thường ngày của bản thân, cậu ta lập tức muốn cứu vãn chút mặt mũi. Cậu ta cúi xuống nhặt hai khúc gỗ, một cây đặt ngang, một cây dựng dọc lên trên.
"Thật ra trước khi xuất phát tôi cũng nghiên cứu kỹ lắm rồi." Lâm Thần vừa nói vừa làm ra vẻ chuyên nghiệp: "Ví dụ như nghỉ ngơi trong rừng thế này thì tốt nhất nên nhóm lửa, như vậy mới tránh được thú hoang tới gần."
"Xem tôi đốt lửa đây, nhanh thôi là cháy được ngay." Nói xong, cậu ta bắt đầu dùng phương pháp nguyên thủy nhất, khoan gỗ lấy lửa.
Hai tay không ngừng ma sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng bên dưới cũng xuất hiện một tia lửa nhỏ xíu, yếu đến mức gần như không nhìn thấy.
Lâm Thần lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười badboy thương hiệu của mình, vừa định mở miệng khoe khoang vài câu thì "Phụt."
Tia lửa tắt ngúm, như đang cố tình chế giễu cậu ta vậy.
Nhìn lòng bàn tay bị ma sát đến đỏ bừng cùng hai khúc gỗ chẳng có chút phản ứng nào, nội tâm Lâm Thần đang dần sụp đổ thì...
"Này, cậu cần lửa không?"
Không biết từ lúc nào, Khương Thanh đã nhóm xong một đống lửa.
Cô cầm một cành củi đang cháy đặt lên hai khúc gỗ của Lâm Thần, chưa tới vài giây đã bén lửa.
"Mấy cái này... có phải cũng là huyền thuật gì không?" Mắt Lâm Thần lập tức sáng rực lên.
"Kiểu như cô dán bùa một cái là bùng lửa luôn ấy? Hoặc đọc khẩu quyết gì đó là có thể nhóm lửa?"
Trong mắt cậu ta bây giờ, hình tượng của Khương Thanh càng lúc càng thần bí.
Cái gì mà thiên kim thật bị ghẻ lạnh, cái gì mà minh tinh tuyến mười tám vô danh...
Người ta rõ ràng là đại lão ẩn mình!
Phong cách của đại lão sao có thể giống người thường như cậu ta được!
Sau khi nghe Lâm Thần thao thao bất tuyệt xong, Khương Thanh vẫn bình thản như không, đưa tay lấy từ trong túi ra một món đồ, là chiếc bật lửa nhựa một tệ bán đầy ngoài tiệm tạp hóa.
"Tách" một tiếng, lửa cháy lên, ánh lửa le lói cũng vừa lúc soi rõ nụ cười cứng đờ của Lâm Thần.
"Ý cậu là cái này à?" Ngọn lửa trong tay Khương Thanh tuy nhỏ nhưng sáng rõ, phủ lên gương mặt cô một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, giờ lại càng giống một con búp bê Tây Dương ngoan ngoãn không hiểu sự đời, đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhìn cực kỳ vô hại.
"...?"
"Có bật lửa sao cô không nói sớm?" Lâm Thần im lặng vài giây.
Nếu cậu ta có tội, tổ chương trình hoàn toàn có thể trừng phạt cậu ta, chứ không phải để cậu ta gặp phải Khương Thanh thế này.
"Cậu có hỏi tôi đâu." Khương Thanh dập tắt bật lửa, tiện tay dùng cành cây gạt đống củi lại với nhau để lửa cháy được lâu hơn.
Cô chống cằm nhìn Lâm Thần, vẻ mặt cũng cực kỳ chân thành vô tội: "Với lại thấy cậu chơi hai khúc gỗ vui quá nên tôi tưởng cậu thích mà."
"..." Lâm Thần nghẹn họng.
Livestream lập tức bùng nổ bình luận.
[Lâm Thần, một tên trong những vua dầu mỡ từ lúc debut tới giờ, vậy mà hôm nay được tẩy dầu thành công? Không chắc lắm, để xem thêm đã (emoji lén lút quan sát).]
[Mới từ livestream hai đội kia chạy qua đây. Một bên là tổ xui xẻo, một bên là tổ leo núi nghiêm túc, còn bên này đúng chuẩn tổ tấu hài. Xác nhận luôn.]
[Hí hí, tôi vẫn thích dáng vẻ ngông nghênh lúc đầu của ảnh hơn.]
[Tôi cũng rất thích dáng vẻ ngông nghênh của Triệu Bạch Xuyên và Khương Nguyệt lúc mới xuất phát đó nha (#^.^#)]
[Bé Thanh kiểu bụng dạ đen tối tự nhiên, khắc tinh của dầu mỡ, chuyên ngắt kỹ năng và tát thẳng mặt online.]
Trong núi, ban đêm không thích hợp tiếp tục di chuyển.
Khương Thanh và Lâm Thần mỗi người tự dựng lều của mình lên.
Ban đầu Lâm Thần định chia một phần đồ ăn mang theo cho Khương Thanh.
Một là vì hai người cùng đội, cậu ta phải đảm bảo cô theo kịp hành trình.
Hai là cậu ta thật sự hối hận vì lúc mới gặp đã não úng nước đi khoe khoang rồi còn kiếm chuyện khiêu khích cô.
Muốn cải thiện quan hệ thì phải bắt đầu từ chuyện ăn uống trước đã, nhưng còn chưa kịp mang đồ qua, cậu ta đã thấy Khương Thanh ngồi tại chỗ, dùng dao nhỏ gọt từng cành cây.
Mỗi cành đều bị gọt nhọn hoắt.
"Khương Thanh, cô định dùng mấy cành này xiên cá dưới suối hả?" Lâm Thần lập tức có tinh thần trở lại.
"Tôi có thể giúp đó. Hay là cô định dùng nó như mũi tên, ném một phát xuyên luôn con mồi?"
Khương Thanh liếc nhìn rừng núi đã bị bóng tối nuốt chửng. Ban ngày còn khó nhìn rõ đường, ban đêm thì gần như chẳng khác gì người mù, xung quanh cũng chẳng có sông suối gì cả.
"Cho cậu." Khương Thanh tiện tay ném hai món đồ cho Lâm Thần.
"Cô không ăn à? Tôi có đồ ăn mà, không cần đâu." Lâm Thần cúi đầu nhìn hai quả óc chó nằm trong lòng bàn tay mình, trong lòng bỗng có chút cảm động nhè nhẹ.
Đây là gì?
Đây chính là tình người đó!
Bản thân còn chẳng có gì ăn mà vẫn nhét cho cậu ta hai quả óc chó.
Lúc trước rốt cuộc cậu ta bị gì vậy?
Sao lại tin mấy lời đồn nhảm, cho rằng Khương Thanh vừa độc ác vừa ngu ngốc, còn luôn bắt nạt chị gái Khương Nguyệt của mình?
Thậm chí ngày đầu tiên còn muốn cho người ta ra oai phủ đầu.
Lâm Thần siết chặt hai quả óc chó trong tay, càng nghĩ càng hối hận, chỉ hận không thể quay về ngày đầu tiên tự tát mình mấy cái thật mạnh.
Mình đúng là đáng chết mà.
"Cố gắng bồi bổ thì chắc vẫn mọc ra được..." Khương Thanh nhìn Lâm Thần với ánh mắt cực kỳ phức tạp, sau đó liếc xuống món đồ trang trí đang đeo trên người cậu ta.
Lâm Thần hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Hả?
Mọc ra cái gì cơ?
Còn chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
???