Trong phòng im lặng. Ôn Tố muốn làm như chưa có gì xảy ra nhưng Khương Lâm Quyện đang tựa nửa người vào giường liếc mắt nhìn cô một cái, “Em không cần gấp đến vậy đâu!”
“?”
Ôn Tố bị trêu, cô duỗi tay túm lấy gối trên giường đập vào người anh.
Khóe môi anh cong lên. Anh đi lấy máy sấy, vô cùng tự nhiên sấy tóc giúp cô. Động tác của anh vừa nhẹ vừa dịu dàng. Gió ấm vây lấy tóc Ôn Tố, bên tai vang lên tiếng ù ù của máy sấy. Đột nhiên Ôn Tố thấy ở chung với Khương Lâm Quyện rất vui.
Hôm sau, Ôn Tố nhận được tiền lì xì do Kiều Phức gửi. Cô không dám nhận nhưng bà lại bảo, “Tiền sửa miệng của con đó!”
“……” Xong rồi, nói sai một ly đi một dặm.
Buổi tối, Ôn Tố đi từ trong phòng phẫu thuật ra. Cô vận động tay cho đỡ mỏi, lúc này, cơn mỏi mệt trên người cô mới vơi đi một chút. Úc Trạch đuổi theo cô, “Chị Ôn Tố, tí chị đi ăn khuya được không?”
Ôn Tố nhìn đồng hồ, “Tí nữa bạn trai chị tới đón rồi.”
Mấy người khác đi đằng sau ồn ào, “Thế thì gọi cả bạn trai em đi đi!”
Rạng sáng, chợ đêm vẫn náo nhiệt như thường. Có không ít người đi cùng nhau ghé vào đây để ăn khuya. Từng lon bia được mở ra, tiếng nói chuyện phiếm xung quanh hòa vào nhau làm bầu không khí rất ồn ào.
Lúc tới, trên mặt Khương Lâm Quyện mang theo mệt mỏi nhưng anh cũng không nói gì. Sau khi mọi người xung quanh gọi món xong thì anh ra tính tiền. Lúc anh về bàn, trùng hợp đồ ăn cũng được bưng lên. Có người bảo không thể để mình anh trả tiền được.
“Mọi người là đồng nghiệp của Tố Tố, trả tiền là chuyện tôi nên làm. Cảm ơn mọi người bình thường đã giúp đỡ Tố Tố.”
Vẻ mặt Khương Lâm Quyện bình thản, con mắt hẹp dài nhưng chứa sự lạnh lùng, làm người ta liên tưởng tới sương sớm mùa thu. Cảm giác khó gần đó không làm người ta cảm thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy anh là một người nghiêm túc chín chắn thôi.
Có vài người bắt đầu động đũa rồi nói với nhau một số chuyện thú vị. Có người thấy Ôn Tố không động đậy, đang định hỏi sao cô không ăn thì thấy Ôn Tố vô cùng tự nhiên há miệng để người đàn ông bên cạnh đút cho ăn. Rõ ràng cô đã rất quen với việc này rồi.
“……” Cứ như bị nhét cho một miệng cơm chó vậy.
Ngón tay thon dài của Khương Lâm Quyện chậm rãi bóc một con tôm, nó tạo cho người ta cảm giác khí chất của anh không hợp ở chỗ này. Cứ như bốn phía xung quanh đều ồn ào, chỉ có chỗ anh là yên tĩnh không tiếng động.
Nói thật, trước kia Khương Lâm Quyện cũng chẳng hiểu mấy đôi yêu nhau đút cho nhau ăn làm gì. Lúc đó anh chỉ thấy nó vừa ngấy vừa xàm, nhưng từ sau khi yêu đương với Ôn Tố, anh lại không thể nhịn được suy nghĩ muốn chăm sóc cô. Dường như qua động tác thân mật đó, chỗ trống trong ngực anh được lấp đầy.
Ôn Tố ăn ngang dạ, Khương Lâm Quyện cởi găng tay ra. Ôn Tố thấy đầu ngón tay anh dính dầu thì lấy khăn ra lau cho anh. Khương Lâm Quyện muốn nắm lại tay cô, nhưng anh cảm thấy làm vậy trước mặt người ngoài không hay lắm nên giật giật ngón tay.
Từ sau khi Khương Lâm Quyện đến, ánh mắt Úc Trạch không rời khỏi người hai người. Trong lòng anh ta thấy đau đớn nhưng không nhịn được nói, “Chị Ôn Tố, ra là chị thích mẫu người như này.”
Ôn Tố mở to mắt nhìn. Đột nhiên nhớ tới lời Khương Lâm Quyện từng nói.
Vì thế cô trả lời một cách hợp tình hợp lý, “Không biết nữa. Chị chỉ thích mỗi mình anh ấy thôi.”
Đầu ngón tay hơi Khương Lâm Quyện hơi dừng lại. Ánh mắt nhìn cô của anh tối đi, Ôn Tố nhìn lại anh, dường như trên mặt cô viết, “Bị em tán đổ rồi đúng không?”
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Ôn Tố chống má nghĩ, hình như thích một người là vậy. Bản thân vốn có rất nhiều nguyên tắc và tiêu chuẩn, nhưng sau khi gặp được đúng người, những thứ đó dường như không còn quan trọng nữa. Như kiểu dù người đó là người như nào thì mình vẫn cảm thấy đó là gu của mình.
“Thế ạ…” Úc Trạch không chịu thua, nhưng trong miệng vẫn còn một chút ý trêu đùa, “Anh dạy cho em một số kinh nghiệm theo đuổi phái nữ đi.”
Khương Lâm Quyện còn chưa mở miệng, đôi mắt mê hoặc lòng người của Ôn Tố đã mở to. Cô mở miệng trước, “Là chị theo đuổi anh ấy, em nên tìm chị để xin truyền kinh nghiệm mới phải.”
Úc Trạch dừng lại.
Úc Trạch còn tưởng người có tính tình như Ôn Tố sẽ không đi theo đuổi người khác. Cô luôn giữ khoảng cách phù hợp với tất cả những người khác phái. Ra là cô cũng biết làm những hành động thân mật với người khác.
Không phải cô không biết chủ động, chỉ là cô chưa gặp đúng người mình thích thôi.
Khương Lâm Quyện ngẩng đầu nhìn dáng vẻ như đang khoe khoang của cô gái. Có lẽ với Ôn Tố thì việc hái được đóa hoa thanh cao Khương Lâm Quyện này là một thành công lớn trong cuộc đời của cô. Khương Lâm Quyện hơi bất đắc dĩ, trong mắt anh ẩn chứa sự lo lắng, “Em có ăn no quá không?”
Ôn Tố gật đầu, “Em đi vệ sinh một lát.”
Sau khi đi xong, cô đứng trước gương trang điểm lại, lấy son lên tô làm bản thân xinh xắn hơn. Vừa định rời đi thì cô nhìn thoáng thấy một bóng người quen thuộc, “Trùng hợp thế, Khương tổng cũng đi vệ sinh à?”
Ôn Tố trêu chọc anh.
Vốn tưởng anh vào đi vệ sinh thật nhưng Ôn Tố vừa mới ra người được vài bước thì đã bị Khương Lâm Quyện ôm vào trong lòng, cả người cô như bị hơi thở của anh vây lấy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu, “Anh làm gì thế?”
Người này đói khát đến mức này từ bao giờ vậy? Vừa mới rời khỏi chỗ kia thôi mà đã muốn ôm ấp cô rồi.
Ôn Tố mở môi, đang định nói ra mấy lời chọc ghẹo anh thì bị anh chặn lại trong họng. Giọng Khương Lâm Quyện trầm thấp, “Có phải thằng nhóc vừa rồi thích em không?”
Bầu không khí im lặng vài giây. Sau khi phản ứng lại, Ôn Tố cười một cái.
Nghẹn cả nửa ngày rồi người nào đó chạy qua tìm cô vì việc này à?
“Em không biết. Có nhiều người thích em lắm nên có lúc em cũng chẳng để ý hết được.” Ôn Tố cố ý trả lời.
Khương Lâm Quyện cầm sẵn lấy cằm cô để cô đối mặt với mình. Ánh mắt anh không giấu nổi sự ghen tị nhưng chẳng làm gì được Ôn Tố. Cứ như khi ấy, Khương Lâm Quyện vẫn luôn bình tĩnh đã chặn Ôn Tố lại ở cửa phòng do có người để mắt tới Ôn Tố.
“Sao? Anh sợ em với cậu ta ở gần nhau hằng ngày sẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Cũng đúng nhỉ? Cậu ấy vừa trẻ vừa…”
Còn chưa nói xong, môi của Ôn Tố đã bị chặn lại. Dường như Khương Lâm Quyện không nghe nổi nữa nên anh dứt khoát để cô không nói được câu gì luôn.
Trong thời gian ngắn ngủi, Ôn Tố không ngờ được trong tình huống như này Khương Lâm Quyện lại hôn cô.
Thậm chí ánh mắt cô còn nhìn thoáng thấy một người đi đường đi qua dùng ánh mắt đánh giá nhìn hai người. Cô ôm lấy thắt lưng anh, định giấu nhẹm bản thân đi, “Vừa rồi em đùa anh đấy. Ai rảnh mà đi để mắt lung tung tới người khác, ngày nào cũng nhìn anh vẫn chưa đủ sao?”
Miệng cô lúc nào cũng ngọt.
Lúc hai người ra ngoài thì trùng hợp đụng phải Úc Trạch. Ánh mắt đối phương đặt lên chỗ hai người nắm tay nhau. Anh nâng mắt lên lần nữa thì thấy môi của Khương Lâm Quyện có màu khác so với trước một chút.
Úc Trạch ngẩn ra. Chỉ cần động não xíu thôi là anh có thể tưởng tượng ra vừa rồi hai người kia làm hành động thân mật gì với nhau.
Vốn dĩ trong lòng Úc Trạch cảm thấy đau đớn, nhưng vào lúc này, nỗi đau đó càng lớn hơn.
Tan cuộc, Ôn Tố buồn ngủ không mở nổi mắt. Cô ôm lấy cánh tay Khương Lâm Quyện, dựa người vào anh, “Anh có mệt không?”
“Không mệt.”
“Bế em.”
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Anh nhìn về đám người xung quanh. Anh vốn định từ chối cô, nhưng khi nhìn Ôn Tố đang không giấu nổi sự mệt mỏi trên mặt, anh thở dài một tiếc rồi xoay người nhẹ nhàng bế cô vào lòng.
Lúc lên xe, Ôn Tố đã ngủ rất say rồi. Hàng mi vừa dài vừa dày của cô phủ lên gương mặt trắng bóng. Mãi đến tận lúc về nhà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Khương Lâm Quyện nhìn cô một lúc lâu sau đó xuống xe nhẹ nhàng bế cô từ ghế phó lái ra.
Anh đi tắm trước một chút. Lúc anh ra ngoài Ôn Tố vẫn chưa dậy. Một tay Khương Lâm Quyện chống xuống giường. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Ôn Tố một lát. Do dự một chút rồi anh bế cô tới phòng tắm tắm cho cô.
Đang lúc mơ màng, Ôn Tố thấy trên da mình có cảm giác gì đó kỳ lạ. Mi mắt cô run lên, vừa mở bừng mắt thì thấy Khương Lâm Quyện cầm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dùng động tác vô cùng mờ ám lau cho cô. Thấy cô tỉnh, tai anh hồng lên nhưng không hề giải thích gì hết. Cứ như đây là một hành động bình thường đến không thể bình thường hơn của anh vậy.
Ôn Tố nhìn mình. Cô hơi đỏ mặt, giơ tay che trước ngực, nhưng che thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Rõ ràng Khương Lâm Quyện cũng đuối lý, vì thế cô xé chuyện ra to, đánh đòn phủ đầu, “Tại sao anh nhân lúc em ngủ sàm sỡ em?”
Khương Lâm Quyện: “?”
Môi anh hé ra, anh giải thích, “Anh chỉ có lòng tốt tắm rửa giúp em thôi.”
“Lòng tốt?” Ôn Tố ngáp một cái rồi dùng tay hắt nước lên người anh, “Rõ ràng động tác vừa rồi của anh mang theo mục đích mờ ám. Nếu mà em không tỉnh đúng lúc thì anh đã làm này làm nọ với em rồi đó!”
Cô hắt nước lên người anh. Dường như nước cô hắt không phải nước tắm mà là nước bẩn.
Má Khương Lâm Quyện giật giật. Anh hơi bất đắc dĩ nhưng không thèm hơn thua với cô. Nhưng khi Ôn Tố xé chuyện ra to, anh không nhịn nổi nữa.
Khương Lâm Quyện đứng lên. Anh vô cùng tự nhiên cúi người xuống, một tay nắm lấy chân Ôn Tố, một tay cởi cúc áo sơ mi của mình.
Ôn Tố khó hiểu nhìn anh, “Anh làm gì thế?”
Còn chưa nhận được đáp án, cô đã bị hành cho nghẹn ngào.
“Bây giờ mới gọi là làm này làm nọ.”
Ôn Tố nghe thấy Khương Lâm Quyện dùng chất giọng khàn khàn để trả lời mình.
……
Mãi mới có một ngày nghỉ, Ôn Tố kiên quyết nằm ngủ trên giường cả nửa ngày. Lúc cô tỉnh lại thì đã là chiều rồi. Trong phòng rất yên lặng, Ôn Tố chạy vào trong phòng làm việc mới thấy Khương Lâm Quyện.
Anh mặc áo sơ mi đen ngồi trước máy tính làm việc. Thấy cô, anh hỏi, “Em có đói không?”
Khương Lâm Quyện hâm nóng đồ ăn. Sau khi ăn xong, Ôn Tố ngồi trong phòng làm việc đeo tai nghe lên chơi game. Chơi một lát cô thấy chán nên bỏ điện thoại xuống, đứng dậy lòng vòng trước giá sách.
Trên giá sách của Khương Lâm Quyện chủ yếu để sách kinh tế, trên đó cũng có một số sách về thiên văn nữa. Ôn Tố lấy tay lật một số quyển ra thì thấy có một cuốn album. Trong đó đều là ảnh Khương Lâm Quyện chụp lúc đi du học, tấm nào trông anh cũng rất năng động. So với giờ thì người nào đó trông đã trưởng thành hơn một chút rồi.
Không biết Khương Lâm Quyện đi đến sau cô từ bao giờ, “Em đang xem gì thế?”
“Ảnh của anh.”
Khương Lâm Quyện từ từ xoay người, cánh tay anh đặt lên vai cô, “Thế bao giờ em cho anh xem ảnh của em?”
Vì thế hai người ngồi lên ghế. Ôn Tố ngồi trong lòng anh, lấy điện thoại ra mở một số ảnh ngày xưa mình chụp cho anh xem. Chúng đều là những ảnh liên quan đến một số kỷ niệm ý nghĩa của cô. Như ảnh kỷ niệm lần đầu làm phẫu thuật của cô vậy.
“Có phải trông hơi chán không anh?”
Thời gian đó, ngoài học ra thì Ôn Tố cũng học. Nhìn qua cuộc sống của cô rất nhàm chán. Nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy thời gian ấy thú vị hơn bao giờ hết. Dường như cả thế giới của cô sáng bừng lên, không hề như trời mưa u ám như trước nữa.
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
“Không phải chán.” Anh do dự vài giây rồi nói, “Chỉ là anh đang nghĩ, ngày trước đi học chúng ta không yêu nhau hơi phí nhỉ?”
Ôn Tố không nói gì. Một lúc lâu sau cô mới xoay người hôn anh. Cô như một yêu tinh câu dẫn anh, ám chỉ, “Anh trai à, anh có muốn trở lại thời học sinh rồi mình yêu nhau không?”
Khương Lâm Quyện đứng trước hai sự lựa chọn: một là nối giáo cho giặc, một là công việc cần hoàn thành trong tối nay của mình.