Ngày nghỉ của Ôn Tố ngắn, vừa mới qua năm mới được vài ngày cô đã phải về bệnh viện làm việc rồi. Trước khi đi, bà nội cô cố ý đi chợ mua rất nhiều đồ về cho cô.
Ôn Tố ngủ một giấc, vừa dậy thì thấy bà đi chậm chạp, trong tay bà cầm rất nhiều đồ. Cô nhanh chóng chạy qua lấy hết đồ trong tay bà, “Sao bà mua lắm đồ thế? Thế mà sáng không bảo cháu đi cùng với bà!”
“Không phải do bà thấy cháu đang ngủ ngon sao?”
“Lần sau bà phải gọi cháu đi cùng đấy!” Bình thường Ôn Tố cũng không có cơ hội ở nhà, mãi mới có dịp cô được về, sao cô có thể để cho bà tiếp tục vất vả nữa được?
Trước đó Ôn Tố cũng từng đề nghị bà lên Ninh Xuyên ở cùng với mình. Nhưng bà ở trấn nhỏ này nhiều năm, không thích nghi được với cuộc sống ở nơi phố xá. Lên đó thì chẳng những bà cũng vẫn không được ở cạnh Ôn Tố thường xuyên mà có khi cả ngày chẳng có việc gì mà làm.
Vì thế Ôn Tố chỉ đành từ bỏ ý định ấy.
Bà mua rất nhiều thức ăn để làm lẩu, còn mua cả tôm hùm với cua nữa. Ôn Tố vào trong bếp giúp bà, cô chế biến tôm thì nghe thấy tiếng bà hỏi mình, “Bình thường cháu với A Quyện toàn ra ngoài ăn à?”
“Bình thường chúng cháu ra ngoài ăn với nhau, nhưng thỉnh thoảng anh ấy sẽ nấu cho cháu ăn.”
Bà nội hơi bất ngờ, “A Quyện còn biết nấu cơm hả?”
Ôn Tố suy nghĩ, “Chắc là do trước đó anh ấy ở nước ngoài, không ăn quen đồ ăn bên đó nên mới biết nấu.”
“Cháu nhìn lại bản thân mình xem, chẳng biết nấu nướng cái gì cả!”
Ôn Tố nghĩ thầm, không phải đó là do bà sao? Bà thương cô nên từ nhỏ đến giờ bà chẳng để cô làm gì cả. Ôn Tố cười tủm tỉm, “Nhà có một người biết nấu là được rồi bà.”
Bà nội Ôn Tố không khỏi nở nụ cười, “Cháu đó!”
Nếm được hương vị gia đình mà Ôn Tố đã lâu không được thưởng thức, cô thấy bữa cơm này ăn ngon hơn hẳn bình thường. Người của thế hệ trước nấu chẳng có công thức gì nhất định, nhưng không hiểu sao mà món họ làm có hương vị khác hoàn toàn bên ngoài. Hương vị, màu sắc đều tuyệt vời cả, chúng làm cho người ta nhìn một cái thôi cũng đã ngứa tay muốn ăn ngay rồi!
Ôn Tố cố ý khoe với Khương Lâm Quyện, “Hôm nay em được ăn tiệc lớn đó!”
Cô rất thích chia sẻ những việc nhỏ nhặt với Khương Lâm Quyện, mỗi lần cô nói, anh còn nghiêm túc trả lời cô. Quả nhiên, không lâu sau Khương Lâm Quyện trả lời tin nhắn của cô, “Nhìn trông ngon thật đó! Lần sau anh phải nhờ bà dạy anh một chút mới được!”
Hôm Ôn Tố phải đi, Khương Lâm Quyện lái xe tới đón cô. Bà nội Ôn Tố nhét cho cô rất nhiều đồ cho cô, chỉ hận không thể bê cả nhà đi cho cô mang về, “Cháu về nhớ phải để ý đến bản thân, đừng cứ cắm đầu vào công việc!”
“Cháu biết rồi.”
Mỗi lần Ôn Tố xa nhà, lúc nào bà cũng dặn cô phải ăn cơm đúng giờ, không được thức khuya, đừng tiếc tiền, muốn ăn thì thì mua về mà ăn.
Khương Lâm Quyện khoác vai cô, “Cháu sẽ chăm sóc Ôn Tố cẩn thận.”
“Có cháu ở đấy bà cũng yên tâm hơn hẳn.”
Ôn Tố cười tủm tỉm. Lên xe, cô đổi sắc mặt, trêu Khương Lâm Quyện, “Sao vừa rồi anh lại khẳng định vậy với bà? Nếu bà biết anh chăm sóc em suốt buổi tối như nào thì chắc chắn bà sẽ không đồng ý đâu!”
Tay Khương Lâm Quyện đặt trên tay lái, anh tự biết mình đuối lý, “May là bà không biết.”
Ôn Tố không khỏi nở nụ cười.
Sau khi về Ninh Xuyên, Ôn Tố lại bận rộn với công việc của mình. Tuy rằng trước đó bà bảo cô phải chăm sóc sức khỏe bản thân, nhưng làm ở bệnh viện khó tránh khỏi những hôm phải trực vào đêm. Phải thức đêm, tối lại còn không đắp chăn cẩn thận nên Ôn Tố bất cẩn bị ốm.
Bị sốt lại còn bị viêm amidan, Ôn Tố vô cùng khó chịu, uống nước thôi mà cũng đau hết cả cổ. Lúc Khương Lâm Quyện gọi điện thoại, Ôn Tố không nhận điện, cô gửi tin nhắn cho anh bảo cô ốm nên muốn nghỉ một lúc.
Vốn cũng chẳng phải bệnh gì nặng lắm nhưng Ôn Tố không ngờ vì tin nhắn đó của cô mà Khương Lâm Quyện đang đi công tác lập tức đổi chuyến bay của mình.
Đang lúc cô mơ màng nằm trên giường thì nghe được tiếng gõ cửa. Ôn Tố trở mình một cái, cô nhớ lại xem có phải mình đặt cái gì ở ngoài không. Sau khi chắc chắn cô không đặt gì thì cô tiếp tục nhắm mắt lại. Chưa được vài giây, điện thoại cô đột nhiên kêu lên.
“Tố Tố, em còn thức không? Anh đang ở ngoài cửa.”
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Ôn Tố mất một lúc lâu mới nhìn rõ được những chữ kia. Lúc này cô mới nhận ra người vừa rồi gõ cửa chính là Khương Lâm Quyện. Cô nhanh chóng đi dép lê rồi ra mở cửa cho anh, “Sao anh lại về rồi?”
“Anh lo cho em.” Giọng anh dịu dàng như muốn làm tim người ta tan chảy luôn vậy.
Ôn Tố chẳng còn sức về giường, rõ ràng cô dựa hết cả người vào người Khương Lâm Quyện rồi mà cô vẫn đòi anh bế mình về giường. Khương Lâm Quyện cởi áo khoác ra bế cô lên từ đằng sau.
Trong chăn hơi lạnh, Khương Lâm Quyện giơ tay bật điều hòa, “Em ngủ đi.”
Trong lúc ngủ, Ôn Tố có tỉnh lại một lần do khát nước. Khương Lâm Quyện xuống giường lấy cốc nước ấm. Sau khi chắc chắn nhiệt độ thích hợp anh mới cẩn thận đút cho Ôn Tố uống.
Buổi tối, người Ôn Tố đổ mồ hôi. Hôm sau cô thấy trạng thái của mình tốt hơn nhiều, con đau đầu cũng đỡ hơn không ít. Cô nghiêng mặt nhìn qua thì thấy Khương Lâm Quyện đang nằm ở phía bên kia của giường. Giường khá nhỏ nên nhìn anh như anh sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Chắc vì bận chăm sóc cô nên đến cả quần áo anh cũng chưa thay hẳn hoi, áo sơ mi của anh đầy nếp nhăn.
Ôn Tố sợ Khương Lâm Quyện rơi xuống đất nên cô nhanh chóng ôm lấy thắt lưng anh. Khương Lâm Quyện mở mắt, “Sao thế?”
Anh nghĩ Ôn Tố đang muốn ôm anh, làm nũng với anh nên ôm lại cô vào trong ngực mình, “Anh đây.”
Giọng anh làm người ta an lòng.
Ôn Tố cười nhẹ, “Khương Lâm Quyện.”
“Sao thế?” Giọng anh hơi ủ rũ làm lỗ tai người ta ngứa ngáy.
“Đêm qua mà em đá anh một cái là anh ngã xuống rồi đó!”
Khương Lâm Quyện nghĩ vài giây sau đó anh đặt cằm mình lên vai cô. Giọng anh thản nhiên, “Vì thế anh phải cảm ơn Tố Tố không đá anh?”
Ôn Tố bị chọc cười.
Sau khi khỏi bệnh, Ôn Tố định đến bệnh viện làm việc thì Khương Lâm Quyện nói với cô, “Em có muốn tới chỗ anh ở không? Em ở một mình như này anh lo lắm.”
Giọng anh rất thật lòng nhưng dáng vẻ trông vẫn bình thản như cũ. Ôn Tố trêu chọc, “Anh muốn ở chung với em thì cứ nói thẳng, đừng lòng vòng như thế.”
“……” Khương Lâm Quyện im lặng vài giây, không phản bác lại được nên anh đành thừa nhận, “Vì thế em có muốn ở chung với anh không?”
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên da cô.
Anh hỏi vậy, người ngại lại là Ôn Tố. Cô bắt đầu tự hỏi bản thân xem mình có nên đồng ý với anh không. Hình như ở cùng một chỗ với anh thì càng tiện cho việc hai người yêu đương hơn. Vốn dĩ thời gian hai người được ở cạnh nhau đã ít rồi, bình thường hẹn nhau thì đều phải dành rất nhiều thời gian đi trên đường.
Nhưng nếu ở chung thì sẽ dễ nảy sinh ra một số vấn đề mới giữa các cặp đôi yêu nhau. Không phải cặp nào ở với nhau cũng được. Sau khi ở chung, họ có thể phát hiện ra một số khuyết điểm nhỏ mà trước đó không biết, hoặc phát hiện ra thói quen sống không giống nhau. Điều đó rất dễ làm cho tình cảm phai nhạt.
Thấy Ôn Tố do dự, Khương Lâm Quyện khuyên cô, “Em yên tâm, anh sẽ ngủ phòng khách, buổi tối cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.”
“?” Yên tâm? Cô yên tâm cái gì hả?
Buổi tối mà không ngủ chung một chỗ thì còn ở chung cái quái gì nữa?
Ôn Tố kiễng gót chân, cô tiến lên bên tai Khương Lâm Quyện nhẹ giọng nói, “Thế tối anh có ngủ một mình được không?”
Cô đang ám chỉ tới chuyện kia. Khương Lâm Quyện nhìn vào mắt cô, anh lập tức hiểu được ý cô, lạnh lùng trả lời, “Anh nhịn được.”
Ôn Tố gật đầu cười. Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên cái tai đang đỏ hồng của anh. Chờ anh đ.ộng t.ình, định tiến thêm bước nữa thì cô thản nhiên nhìn anh, “Em đang rèn sức chịu đựng của anh đó!”
Khương Lâm Quyện: “……”
Anh có thể sửa lời không?
Cuối cùng anh cũng hết lòng tuân thủ lời hứa thật, đưa phòng ngủ chính cho Ôn Tố ngủ còn anh tới phòng ngủ phụ nằm. Ôn Tố tìm gì đó nên mãi mới thu dọn đồ đạc xong, sắp xếp đồ xong, lãnh địa vốn thuộc về Khương Lâm Quyện như bị cô xâm chiếm. Nhưng làm sao Ôn Tố là người ngoan ngoãn vậy được? Ở chung mà không làm gì thì không phải phong cách của cô.
Cô biết cửa phòng Khương Lâm Quyện không khóa. Tới nửa đêm thì cô chui vào, cơ thể mềm mại dính chặt lấy anh, “Phòng em lạnh lắm!”
Cô kéo dài giọng, cứ như là lạnh thật vậy.
Khương Lâm Quyện đang đọc một quyển tạp chí tài chính kinh tế, anh không thèm quan tâm tới hành động của Ôn Tố, cũng không cản cô. Hậu quả của việc dung túng chính là Ôn Tố càng dính chặt anh hơn, lại còn động tay động chân nữa chứ.
Anh lấy tay bỏ cái tay đang thò vào trong áo ngủ của mình ra, “Em đi ngủ đi.”
Ôn Tố nghĩ anh đang nghĩ một đằng làm một nẻo, “Không phải em đang muốn thử thách sức chịu đựng của anh đó sao? Anh chẳng hiểu nỗi khổ tâm của em gì cả!”
Anh không nghĩ cũng biết cô gái bên cạnh vẫn còn ôm rất nhiều ý xấu trong lòng.
Với Khương Lâm Quyện mà nói thì cái này chẳng khác gì cực hình cả.
Anh vừa mới đi tắm nước lạnh một lần, thậm chí còn vào trong toilet giải quyết thêm lần nữa. Thế mà ngọn lửa vừa mới áp xuống trong ngực kia của anh lại có xu hướng trỗi dậy.
Khương Lâm Quyện nhắm mắt lại, dường như anh đang nhịn cái gì đó. Nhìn qua trông anh như ông sư thiền sắp nhập định. Ôn Tố đang định cười nhạo anh một cái thì thấy anh mở mắt. Trước khi nhắm mắt, anh còn mang dáng vẻ của một người người lịch sự nghiêm túc, vậy mà mở mắt ra cái anh lập tức khoác lên mình dáng vẻ khác, trông vô cùng nguy hiểm.
Ôn Tố kinh ngạc trước tốc độ thay đổi của anh. Cô đang định tự hỏi xem không biết có phải mình trêu hơi quá rồi không thì tay cô bị túm đặt vào ngực anh. Giọng anh phát ra từ trong lồng ng.ực, “Em đã khiêu chiến thành công.”
“Hả?”
Gì đó?
Lúc Ôn Tố không còn khả năng suy nghĩ nữa, cô mới hiểu lời vừa rồi anh nói. Hẳn là anh muốn nói cô đã thành công khiêu chiến sức chịu đựng của anh.
“……” Kém thật.
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Nhìn qua Khương Lâm Quyện là một người nhã nhặn nhưng Ôn Tố cảm nhận rõ anh vô cùng mạnh mẽ ở phương diện kia. Cái này anh cũng tiến bộ nhanh như khi học những cái khác vậy. Lúc Ôn Tố bị hành cho đến mức cả người cứ lâng lâng, cô mới nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là tài năng thiên bẩm của học sinh giỏi?
Sau đó, Ôn Tố ngoan ngoãn được một thời gian. Nhưng Khương Lâm Quyện vẫn về phòng ngủ chính để ngủ, một hai đòi ngủ cùng cô.
Ôn Tố lên án, “Không phải trước đó anh bảo anh muốn làm em yên tâm sao?”
Khương Lâm Quyện cúi đầu nhìn cô một lúc lâu. Anh nhíu màu, dường như muốn nói là: Em cứ yên tâm đi, chỉ là anh lo cho em thôi. Anh nói, “Anh sợ em chạy tới chạy lui nên mệt.”
Nghe qua là một lời giải thích vô cùng đứng đắn, nhưng thật ra anh đang ám chỉ cô không nằm ngoan ở phòng ngủ chính mà cứ tới phòng anh gây sự.
Ôn Tố đuối lý nên đành để anh vào trong.
Buổi tối, trước khi ngủ, Khương Lâm Quyện tựa đầu vào giường nghe điện thoại. Kiều Phức đang hỏi han anh vài câu thì đột nhiên nghe được giọng nữ ở đầu kia, “Anh trai ơi sấy tóc giúp em với!”
Vì cách quá xa nên Kiều Phức không nghe rõ lắm, bà hơi nghi ngờ, hỏi, “Ôn Tố à con?”
Khương Lâm Quyện ngây ngốc, anh cứ muốn nói rồi lại thôi, “Còn ai vào đây nữa hả mẹ?”
Nhà anh làm sao mà chứa người phụ nữ khác được?
Nghe thấy giọng nói trong phòng, Ôn Tố đứng cửa thò đầu ra, tò mò hỏi anh, “Anh đang gọi điện cho ai thế?”
“Mẹ anh.”
“Mẹ nói gì vậy?” Nói được vài giây, Ôn Tố đột nhiên nhận ra mình nói sai, “À… Em không…”
Sao mà gọi “mẹ” dễ vậy?
Bầu không khí trở nên xấu hổ. Ôn Tố còn chưa kịp giải thích gì, Kiều Phức đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tối ngủ cùng nhau, đến cả mẹ cũng gọi luôn rồi. Xem ra bà nên bắt đầu đi xem ngày được rồi, “Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi. Thế mẹ không làm phiền thế giới hai người của vợ chồng son nữa nhé!”