Một Năm Thiên Hạ
Chương 5: Cư quyền thần
Tố Doanh kinh ngạc mở bọc quần áo ra, phát hiện trong đó là một bộ quần áo con trai, "Ca ca, để làm gì vậy ?"
"Thay cái này rồi cùng huynh rời nhà một chuyến." Vẻ mặt Tố Táp ung dung. "Đừng hỏi nhiều. Ca ca có khi nào hại muội chưa ?"
Tố Doanh bĩu môi. Con gái Bắc Quốc không bị gò bó ép buộc giống như miền Nam, ngày thường ra ngoài cũng không hạn chế gì. Tố Doanh luôn luôn sợ chọc phải người nhàn rỗi, nên ít ra ngoài. Nếu thật sự muốn đi dạo chơi trong thành thì cứ như vậy mà đi cũng không có gì là không được. Nhưng sao phải mặc quần áo của con trai ? Cô muốn hỏi nhưng Tố Táp tuyên bố anh ta sẽ không nói cho cô.
Tố Doanh ngoan ngoãn thay quần áo trên người, Tố Táp nhìn nhìn, thỏa mãn. "Không tệ. huynh đem muội đi gặp một người, chỉ là tới nơi đó, muội không thể tùy tiện nói chuyện."
"Muội biết! Bộ dáng của muội giống như người hầu bên người của ca ca, sao dám mở miệng ở trước mặt chủ nhân." Tố Doanh không biết ca ca muốn dẫn cô đi gặp người nào, trong lòng hơi tò mò.
Tố Táp cười hì hì. "Huynh biết muội rất lanh lợi." Anh ta nghĩ nghĩ, nói : "Nếu có cơ hội cùng người đó ở riêng một chỗ, tự nhiên huynh sẽ giới thiệu cho muội. Đến lúc đó, mặc kệ ông ta hỏi muội cái gì, muội chỉ cần thảo luận cho tốt là được."
Tố Doanh càng thêm kinh ngạc, bật thốt lên : " Tóm lại ca ca mang muội đi gặp người nào ?"
"Là một nhân vật lớn." Tố Táp không nói nhiều, vẫn bộ dáng đã định liệu từ trước.
Tố Doanh mặc quần áo con trai đi theo sau Tố Táp, cảm giác được người khác đang nhìn mình. Dọc theo đường đi, cô vẫn đỏ mặt, bị Tố Táp cười chê nhiều lần.
Bọn họ nhanh chóng đi tới phía trước quán rượu lớn nhất kinh thành. Tố Doanh biết nơi đây có rất nhiều người quyền quý đến gặp gỡ tiệc rượu. Ai ngờ Tố Táp thản nhiên đi qua Phú Hoa Lâu, lại xuống ngựa ở phía trước quán rượu nhỏ không đáng để mắt tới. Đứng sau con tuấn mã to lớn nói nho nhỏ với Tố Doanh, "Huynh đi vào trước. Muội buộc chặt ngựa cho tốt rồi đi quanh một vòng nhìn xem, nếu phát hiện người khả nghi thì đi vào nháy mắt với huynh."
Tuy Tố Doanh không rõ ca ca vì sao khẩn trương như vậy nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Tố Táp cứ như không có việc gì đi vào quán rượu, Tố Doanh dùng lực kéo ngựa của anh đi tới bên chuồng.
Ai ngờ con ngựa kia không nghe sai khiến của Tố Doanh, vẫy đuôi tỏ vẻ lắc đầu, trong mũi "xích xích" phun ra hơi thở vừa nóng vừa ẩm, phun đầy trên cổ và mặt của Tố Doanh. Tố Doanh sức yếu, cầm dây cương không dám buông tay, thiếu chút nữa thì bị con ngựa ngang ngược làm ngã xuống đất.
Cô đang chật vật, chợt nghe sau lưng có người cười cô. Tố Doanh vừa xấu hổ vừa hung hăng trừng mắt liếc nhìn người nọ một cái.
Đó là một công tử chừng mười tám, mười chín tuổi, áo quần và mã cụ không hề hoa lệ, có thể nhìn ra là một thợ làm công bình thường. Vị công tử này tướng mạo đường đường, rõ ràng không phải người bình thường, bên người cũng không mang theo tùy tùng, chỉ một mình dựa vào một bên ngựa mỉm cười nhìn Tố Doanh.
Tố Doanh không kéo được ngựa của ca ca, hai tay mõi rã rời, "Công tử, thỉnh công tử giúp một tay..." Ánh mắt của cô tràn ngập năn nỉ, trong mắt vị công tử kia xem ra cũng không đành lòng cự tuyệt. Hắn đi tới bên cạnh cô, cầm lấy dây cương, vững vàng lôi kéo con ngựa vào chuồng, ung dung cầm dây cương buộc vào cọc.
"Con ngựa này nhận ra tôi, là ngựa của Tố tam công tử. Cậu là hạ nhân của Tố gia ?" Hắn đầy hứng thú đánh giá Tố Doanh, trong mắt tràn đầy không tin.
Tố Doanh đỏ mặt gật đầu, không dám nói nhiều.
"Nói như vậy, Tố tam công tử đã đến đây." Vị công tử kia vỗ vỗ bụi trên người. "Sao cậu vẫn không đi vào ?"
"Tiểu nhân không dám đi phía trước công tử." Tố Doanh cúi đầu xuống, bắt chước giọng điệu của đám hạ nhân.
Vị công tử kia nở một nụ cười không lên tiếng, liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa, lập tức đi lên phía trước Tố Doanh.
Tố Doanh từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đánh bạo nhìn ngắm bốn phía cẩn thận. Có một hai người đi đường không để tâm trò chuyện ở trước Phú Hoa lâu không xa, hai mắt thường đảo qua đảo lại nhìn vào bên trong nhưng không chú ý đến tiểu điếm không đáng đê mắt này. Lòng thấp thỏm của Tố Doanh buông xuống một nửa, chỉnh lại tóc tai, trang phục rồi mới đi vào.
Phía trước của quán hơi nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn. Ánh sáng không tốt lắm, Tố Doanh mở to hai mắt thấy ca ca đang đứng ở cửa một gian tối lầu hai đưa tay vẫy cô.Tố Doanh vội vàng cúi đầu, bước nhanh đi đến bên cạnh anh, nói nhỏ : "Có hai người bề ngoài bất thường, đều đi tới cửa Phú Hoa lâu, không tới bên này." Cô thuận thế nhìn chăm chú vào khe cửa: trong nhã gian có vài vị công tử, Tố Doanh đến một người cũng không nhận ra. Quần áo bọn họ cực kỳ mộc mạc, tất cả đều lộ ra khí độ bất phàm, tựa như vì cố gắng tránh cho bị lộ mới cố ý mặc thành như vậy. Công tử quý tộc từ nhỏ đã bị môi trường xung quanh giáo dục nhìn đến quen mắt. Sự cẩn thận của bọn hắn khác sự cẩn trọng của nhân sĩ bước vào con đường quan văn, hào khí của của bọn hắn so với thân kinh bách chiến của võ tướng hoặc phú hào vung tiền như rác cũng khác. Tố Doanh gặp người ngoài không nhiều nhưng sự khác biệt như vậy cũng có thể nhìn ra.
"Nhãn lực của muội không tệ." Tố Táp thấp giọng cười nói. "Huynh cũng thấy hai ngươi đó, có lẽ là chuyên đi theo dõi quyền thần."
Tố Doanh còn định nói điều gì thì chợt thấy vị công tử giúp cô từ một căn phòng nhỏ bên cạnh đi tới. Gương mặt của hắn đã được tẩy rửa qua làm nét mặt càng thêm tỏa sáng. Cô vội vàng cúi đầu thấp xuống, bước lui về phía sau Tố Táp.
"Tố công tử!" Đối phương thi lễ trước mặt Tố Táp, liếc nhìn Tố Doanh một cái, rồi nói với Tố Táp : "Thì ra Tố công tử cũng bị mời vào hàng ngũ."
Tố Táp cười ảm đạm. "Nhờ có được sự nâng đỡ của vị đại nhân kia. Bạch công tử cũng được mời vào hàng ngũ, trái lại khiến cho người ta bất ngờ."
Tố Doanh nghe người kia mang họ Bạch, nhịn không được đưa mắt nhìn kỹ. Vị Bạch công tử này tướng mạo văn nhã, vẻ mặt rộng rãi, hẳn lả người trẻ tuổi thích sôi nổi. Bởi vì từng có ý định cùng Bạch gia thông hôn nên trong Tố Doanh đối với từ "Bạch" có chút nhạy cảm, tò mò hắn có phải là cháu của Thất di nương hay không.
Bạch công tử nói chuyện phiếm vài câu với Tố Táp. Lời nói hai người ái muội không rõ, giống như dùng mật hiệu. Tố Doanh nghe không hiểu rõ hết, buồn tẻ nhàm chán.
Bỗng nhiên, bọn họ liền không lên tiếng, cung kính bước lùi ra hai bên. Tố Doanh cũng theo về phía sau vài bước, từ phía sau ca ca nhìn trộm, phát hiện ra trong tiểu điếm lại đến thêm một người. Người này khoác lên người áo choàng nhuộm màu ảm đạm, che đậy cả diện mạo, bên người không có tùy tùng, im hơi lặng tiếng. Nếu không phải Tố Táp và Bạch công tử có phản ứng, Tố Doanh cũng không phát hiện trong quán lại có thêm một người.
Người nọ đi ngang qua vị Bạch công tử và Tố Táp, chỉ hơi gật đầu, lên tiếng : "Đi vào ngồi!" Rồi đi tới phòng bên cạnh nhã gian, chắc là đi rửa mặt.
Tố Doanh bụng đầy nghi hoặc, không khỏi muốn theo ca ca đi vào lại bị Tố Táp lấy tay ngăn cản. Tố Táp động tác rất nhỏ nhưng Tố Doanh lập tức hiểu rõ ý tứ của anh. Cô nhìn không chớp mắt rồi ngoan ngoãn đứng ở cửa.
Vị khách quý kia nhất định là đi theo phòng kia để vào nhã gian. Tố Doanh không nhìn thấy ông ấy nữa, lại nghe các vị công tử trong nhã gian im lặng, chỉ có một giọng nói lớn tuổi đang nói nho nhỏ cái gì đó.
Trong quán có chút náo nhiệt, giọng nói của hắn ta lẫn trong âm thanh ồn ào khó có thể phân biệt. Tố Doanh không thể nghe, một lòng một dạ quan sát người lui tới trong điếm. Mãi đến khi chân đứng mất cảm giác, cuối cùng cô không thể kiên nhẫn, tại cửa dậm chân nhún vai nhẹ nhàng nhưng không dám kinh động người ở bên trong. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một công tử. Tố Doanh sợ tới mức tránh qua một bên, hai mắt yên lặng nhìn sàn nhà.
Vài vị công tử lục tục đi tới, Tố Doanh mới thở ra, quan sát trộm nhìn bóng lưng bọn họ. Những vị công tử này ước chừng cũng đã mười bảy, mười tám tuổi, lớn nhất không quá ba mươi. Có thể cùng ca ca gặp nhau trên một con đường, nói như vậy thân phận cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Chỉ là Tố Doanh cảm giác: Khi đó ánh mắt bọn họ trao đổi với nhau có chút buồn rầu, như là có chuyện lớn khó có thể quyết định.
Bạch công tử là người rời khỏi sau cùng, đi ngang qua Tố Doanh, nhẹ giọng cười cười. Tiếng cười đó giống như có dụng ý khác, Tố Doanh nghe xong không thoải mái lắm.
Hắn giống như không có gì phiền não. Cô nổi lên dũng khí ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, đáng tiếc Bạch công tử đã đi mất không quay đầu lại.
Tố Táp không ra ngoài. Tố Doanh nhìn xung quanh nhã gian đầu nghi hoặc, chỉ thấy ca ca đi đến bên cạnh cửa, dùng giọng nói hết sức dịu dàng. "A Doanh, tiến vào đây bái kiến Cư đại nhân."
Giọng nói của anh trầm thấp, lại ở trong không gian ồn ào ra lệnh làm Tố Doanh thất kinh.
Đầu tiên là vì họ của người đó : Cư thị ở Bắc quốc có vẻ hiếm thấy. Trong triều có vị Cư tể tướng một mình nắm quyền hành nhưng ông lại không cho họ hàng của mình làm quan. Vì thế quan viên kinh thành từ trên xuống dưới chỉ có một vị Cư đại nhân, đó là Tể tướng Cư Hàm Huyền.
Thứ hai, cô không hiểu nàng bái kiến Cư đại nhân làm cái gì. Cô chỉ là một nữ nhi khuê phòng.Mặc dù cô là con cái của dòng họ không tầm thường nhưng con gái trong Tố thị nhiều vô kể, nghĩ tới việc với tới một người như Tể tướng thì khó lại càng thêm khó.
Tố Doanh lấy lại bình tĩnh, đi vào nhã gian, đúng lúc đón nhận ánh mắt lợi hại của vị chủ tọa kia.
Người nọ cùng lắm chỉ ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vẻ mặt không ôn nhuận tuấn tú bằng Tố Táp và Bạch công tử nhưng cũng có chút anh minh. Tố Doanh đối diện với ánh mắt của ông ấy, âm thầm ngớ ra một chút - cô biết không nhiều người lắm, người trầm ổn lạnh lùng giống như vậy lại càng lần đầu tiên nhìn thấy. Ông chỉ tùy ý ngồi ở chỗ kia, nhìn thoáng qua Tố Doanh. Lòng Tố Doanh cũng không biết như thế nào đột nhiên nhảy, thân thể cũng theo đó run nhẹ. Cô cuống quít hạ thấp người thi lễ, che dấu sự luống cuống của mình.
Cư đại nhân không nói lời nào, nhìn cô một chút, rồi cười nói sang sảng : "Muội muội của Hữu vệ suất quả nhiên không giống bình thường, tiểu thư thanh tú! Vừa rồi gặp qua mặt, trong lòng ta liền kỳ quái: Vì sao Tố suất mang một tiểu đồng đến đây - Hiện tại có phải nên nói cho rõ hay không?”
Tố Doanh cũng cảm thấy kỳ quái: Nhất định các công tử khác xuất thân không tầm thường nhưng chỉ đến đây một mình, chỉ có ca ca là mang theo mình. Ánh mắt cô nhẹ nhàng chuyển qua lẳng lặng nhìn ca ca, chờ anh ấy nói nguyên nhân.
Đông cung hữu vệ suất Tố Táp, quan phẩm coi rất cao ____ Khi cô cô sinh hạ Bát hoàng tử, được tấn phong Đan tần, Thánh thượng hai lần ban thưởng cho Tố gia. Mỗi huynh đệ Tố gia, quan phẩm đều thăng một bậc. Khi đại tỷ và nhị tỷ dự tuyển tú nữ, được ban cho Lệ viện và Nhu viện thì bọn họ lại được thăng một bậc. Nhờ vào nữ quyến, tuổi còn trẻ nhưng Tố Táp đã đảm nhận chức vụ quan trọng ở trong Đông cung.
Cho dù còn trẻ mà đã khí thịnh thì trước mặt Tể tướng, Tố Táp vẫn cung kính, không có nửa phần thất lễ.
"Tại trước mặt đại nhân không dám ăn nói bừa bãi, hạ quan sẽ nói thẳng vậy." Giọng nói Tố Táp vững vàng. "Từ nhỏ hạ quan và muội muội đã không có mẫu thân, tâm tư muội muội tinh tế, luôn vì không thể phụng dưỡng mẫu thân mà tiếc nuối. Nghe nói, Cư phu nhân vẫn muốn có một đứa con gái, hạ quan cả gan, muốn mời Cư phu nhân nhận muội muội làm nghĩa nữ."
Khẩu khí của anh như sóng nước không sợ hãi, không hề tính toán kết quả. Tố Doanh nghe xong vô cùng chấn động : Chuyện Cư phu nhân muốn nhận nữ nhi cô mới nghe lần đầu, càng không hiểu sao ca ca lại dám trước mặt Tể tướng thẳng thắng tiến cử muội muội làm con gái nuôi của phu nhân nhà người.
Cho dù không thấy, Tố Doanh cũng cảm giác được ánh mắt Cư Hàm Huyền xoay chuyển trên mình vài vòng __ ánh mắt của ông ấy vẫn lạnh lùng như vậy, cũng không vì lời đề nghị của Tố Táp mà dậy lên một tia biến hóa. Rất nhanh, ông ấy mở miệng nói chuyện, không phải trả lời Tố Táp mà là hỏi Tố Doanh một cách dịu dàng. "Con có biết cưỡi ngựa không ?"
Tố Doanh nhớ rõ ca ca để cho cô có thể thảo luận bất cứ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu. "Học qua."
"Còn bắn tên ?"
Tố Doanh mỉm cười. "Hiểu sơ một chút."
"Còn đánh đàn?"
Bấy giờ Tố Doanh nhẹ nhàng thở ra, thoải mái trả lời. "Biết."
Cư Hàm Huyền tựa hồ như biết trước đó cô thiếu tự tin, không hề truy vấn, bỗng nhiên lại hỏi. "Có biết điều hương hay không ?"
"Hả ?" Điều hương là việc chưa từng nghe nói qua, Tố Doanh không dám trả lời tùy tiện, giương mắt nhìn Cư Hàm Huyền, thấp giọng nói. "Tố Doanh ngu dốt, chưa từng học qua."
"Ta biết con chưa từng học qua. Con chỉ cần nói ‘Biết’, sau đó thời điểm ta muốn nhìn con điều hương dấu diếm sơ hở là ta nhận ra." Cư Hàm Huyền không chút che dấu. "Muốn làm con gái nuôi của ta, không thể ngay cả lòng gan dạ cũng không có."
Tố Doanh mặt đỏ tai hồng lúng túng, Tố Táp thì lại quá đỗi vui mừng, đẩy Tố Doanh, nói : "Muội còn không nhanh bái kiến nghĩa phụ."
Tố Doanh đành phải thi lễ.
Cư Hàm Huyền mỉm cười nhìn Tố Táp, nói : "Người sáng không nói lời tối, ta hiểu ý tứ của cậu. Ngươi khác có tâm tư như vậy, ta nhất định cười hắn không biết tốt xấu. Cậu còn nhỏ như vậy mà đã có tâm kế và dũng khí, ngược lại ta cực kỳ thích. Đáng tiếc, cậu là người của thái tử, ta không thể nhận cậu làm nghĩa tử - thu nhận em gái của cậu, ta còn sợ người khác nói lấy ba làm bốn.”
Tố Táp vội vàng trả lời. "Đại nhân có tâm ý này, Tố Táp đã cảm kích vô hạn. Chuyện của đại nhân, người khác không dám thêm mắm thêm muối."
Cư Hàm Huyền kéo Tố Doanh nhìn nhìn, khen : "Quả nhiên cùng huyết mạch với Đan tần. Đan tần luôn luôn biết cất nhắc, sớm muộn gì cũng tiến lên làm phi." Tố Doanh bị ông nhìn đến đỏ mặt, không dám lên tiếng, bỗng nhiên lại nghe nghĩa phụ hỏi. "Con đối với hương liệu biết được gì ?"
Tố Táp thấy muội muội không thể nào đáp lại, chen miệng trả lời. "Không biết tại sao đại nhân lại để ý đến hương liệu như vậy ?"
Cư Hàm Huyền cười cười, "Vốn là Bắc quốc chúng ta không quá chú trọng những thứ này, vừa lúc một khoản thời gian trước, bỗng nhiên trong cung lại bắt đầu lưu hành. Đan Xuyến cung vẫn có một nữ quan điều hương cho Hoàng hậu."
Ba chữ Đan Xuyến cung làm cho tâm Tố Doanh lay động, càng chú ý đến lời nói nghĩa phụ, nghe ông ấy tăng giọng, hừ một tiếng. "Nhưng mà không biết tốt xấu... Ta thấy cô ta ở trong cung cũng không lâu. Bây giờ, con gái trở về học điều hương, sẽ có thời điểm cần dùng."
Tố Doanh luôn miệng đáp ứng, trong lòng ngầm nói thầm: Theo như lời ông ấy giống như có thể dễ dàng đưa cô vào cung thế chân cho vị nữ quan kia. Có đúng bàn tay tể tướng có thể vươn đến hậu cung sao ? Chuyện như vậy, Tố Doanh chưa nghe nói qua.
Cư Hàm Huyền và Tố Táp trò chuyện vài câu, sau đó cáo từ. Ông ấy phủ lên người áo choàng ảm đạm khi đó, sự sắc sảo nhất thời bị che đậy bên trong, nhìn tới lại không thấy có gì hơn người.
Trên đường về nhà, Tố Doanh vẫn đi theo sau ngựa của ca ca. Rầu rĩ một hồi, cuối cùng cô nhịn không được, hỏi. "Ca ca, vị đại nhân kia... Ông ấy tại sao lại nói biết ý tứ của huynh? Vì sao lại nói thích tâm kế của huynh ?"
Tố Táp không phản ứng gì, nói : "Việc này muội không cần biết."
Tố Doanh nổi giận. "Nếu là không muốn cho muội biết thì cũng cùng đừng đưa muội đi làm con gái nuôi nhà người ta! Sao huynh không nhận ông ấy làm nghĩa phụ ?"
"Đại nhân cũng nói, không thể nhận huynh. Ông ấy đồng ý nhận muội đã là vượt xa ngoài dự kiến của huynh. Vốn là huynh muốn ông ấy đáp ứng để cho phu nhân mình nhận muội, dù chỉ là một hứa hẹn cũng được. Không nghĩ tới, ông ấy lại thống khoái như vậy. Vị đại nhân kia quả nhiên rõ ràng." Tố Táp cảm thán vài câu, lời nói xoay chuyển, nói với Tố Doanh. "Chuyện này không cần để lộ ra ở nhà. Qua vài ngày, tự nhiên đại nhân sẽ bày tỏ."
Tố Doanh dậm chân nói. "Muội không hiểu các người đang làm cái trò gì."
"Muội có chút thông minh nhưng trước mặt đại nhân lại kém xa. Muốn biết rõ triều thần đang làm gì, muội vẫn là còn thiếu trình độ." Tố Táp nói ra một câu như vậy, cũng không cùng Tố Doanh nói thêm gì. Tố Doanh không có biện pháp, đành không hỏi nữa, đợi về sau có cơ hội tự nhiên sẽ biết.
Cô về nhà không đề cập đến tụ hội trong tiểu điếm. Qua ba ngày sau, quả nhiên Cư phủ phái đoàn người mang theo lễ vật tới Tố gia. Đối phương không nói rõ ra, nhưng Tố gia vẫn long trong tiếp đãi, biết Tể tướng muốn thu nhận con gái thứ sáu của ông làm nghĩa nữ. Chuyện tốt như vậy sao có thể cự tuyệt? Tố lão gia vội vàng gọi Tố Doanh tới, thu lễ vật của Cư phủ, chỉ chờ ngày tốt để Tố Doanh qua Cư phủ làm lễ gặp mặt. Cư phủ nói không cần, âm thầm dăn dò Tố lão gia, chuyện này không cần làm ra động tĩnh gì lớn.
Tố lão gia càng không có ý tứ đó - Tuy cùng tướng phủ đặt mối quan hệ là điều đáng khoe khoang nhưng trong triều ghen tị, đỏ mắt, người phải đề phòng chỉ sợ càng nhiều. Huống chi triều thần phe phái luôn luôn bất ổn, dựa vào Tể tưởng, chẳng biết lúc nào sẽ cùng với ông ta gặp xui xẻo. Đương nhiên, trước mắt không có dấu hiệu gì về điều này, Tố lão gia vẫn là vui mừng nhiều hơn lo lắng.
"May mà nghe ca ca của con nói, giữ con ở lại trong phủ. Nếu sốt ruột mà nhanh chóng gả con đi thì ngược lại là tính sai." Tố lão gia vừa nói vừa vỗ tay. "Cư đại nhân sao có thể thu nhận con dâu chưa xuất cửa nhà người làm nghĩa nữ ?"
Tố Doanh nghĩ thầm. 'Không biết ca ca làm trò gì, chỉ cần là muội muội của ca ca, cho dù có là con dâu người khác hay quả phụ, có lẽ tể tướng cũng đồng ý như thường. Nhưng lời nói của phụ thân ngược lại nhắc nhở Tố Doanh: ca ca không muốn để cô xuất giá, khẳng định trong đó có gì kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại, cho tới bây giờ ca ca đều vì tốt cho mình, huynh ấy làm việc lại tỉ mỉ, sẽ không có sai lầm gì.
Chuyện tốt này lập tức trở thành tin tức mới trong Tố phủ, di nương, muội muội nhao nhao tới chúc mừng. Tố Doanh biết rõ các cô dối trá nhưng không thể không ứng phó, lăn qua lăn lại cả ngày mới đem mọi người tới tới lui lui đuổi đi.
Đứng đầu đám người phải nói đến Bạch Tiêu Tiêu, bà cố ý đến trước mặt Tố Doanh châm chọc. "Thảo nào lúc trước coi thường nhà ta mà im lặng, hóa ra là bám lên cành cao, đợi người tốt hơn."
Tố Doanh chỉ lẳng lặng trả lời. "Di nương tốt xấu gì cũng được coi là gần như mẹ ruột, ngẫu nhiên A Doanh có chút phúc khí nhỏ, có cái gì là không tốt ?"
"Nói như vậy, giống như ta còn muốn hưởng chút ánh sáng của ngươi ?" Bạch Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, không cao hứng bỏ đi. Tố Doanh phát hiện lời nói bản thân mình không chu đáo, nhưng buồn bực bà ấy đa nghi, chả buồn giải thích.
Người cao hứng nhất có thể coi là Hiên Diệp – Cô ấy trước tạ ông trời có mắt, lại tạ cửu phu nhân phù hộ, sau thì đem lần lượt sự đối xử của mọi người quở trách một lần.
Tố Doanh không có tinh thần giáo huấn cô ấy, buổi tối khi đi ngủ mới nói. "Hiên Diệp, đắc ý cũng không thể thể hiện ra, nếu không về sau sẽ khổ cực."
Hiên Diệp nói : "Tiểu thư lần này là nghĩa nữ của Tể tướng, có gì là khổ cực ?"
Tố Doanh cười nhạt. "Vạn nhất một ngày nghĩa phụ thất thế thì sao ?"
"Chuyện đó sao có thể ?" Hiên Diệp phì vài tiếng, "Tiểu thư đừng nói điềm xấu như vậy."
Kỳ thật trong lòng Tố Doanh thầm nghĩ : Vạn nhất có một ngày ca ca ở trong mắt nghĩa phụ không đáng một xu ?
Ý nghĩ này đương nhiên không thể nói ra được. Cô thở dài buồn bã. "Tôi thà rằng gả vào một nhà tốt cũng không muốn như vậy. Giống như ở trên đầu ngọn sóng, bỗng nhiên cất lên cao, chỉ sợ rằng một ngày nào đó vỡ tan tành.”
"Tiểu thư thiệt là...!" Hiên Diệp mừng khấp khởi. "Đây gọi là khổ tận cam làm! Càng về sau mọi chuyện sẽ càng tốt lên.”
Chuyện tốt mà Hiên Diệp nói tới không ngừng đi đến trước mặt Tố Doanh.
Vốn là một vị cao thủ về điều hương từ phương Nam bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, nói rằng Tố Phủ có truyền nhân sở hữu mùi hương đặc biệt, ông trời muốn ông thu nhận người này làm đệ tử. Tố lão gia ngạc nhiên và nghi ngờ, gọi gia quyến trong phủ đến để ông nhìn qua. Ông lập tức nhận ra Tố Doanh, thu nhận Tố Doanh làm đồ đệ. Từ ngày đó trở đi, Tố Doanh bắt đầu thật sự học điều hương.
Cô có một năng lực nhận thức tốt hiếm thấy, sư phụ cực kỳ vừa lòng, có lần không khỏi lộ ra ẩn ý. "Vốn bị bắt buộc thu đồ đệ, ta cũng không phải là tình nguyện. Xem ra, quả nhiên trên trời đã có an bài..." Tố Doanh làm bộ như không nghe thấy, thật ra trong lòng cũng hiểu rõ: nghĩa phụ muốn cô học điều hương, đúng dịp liền có thầy giáo tới cửa, nội tình trong đó không cần nói cũng biết.
***
Vị sứ giả kia nói : "Nghe nói Lục tiểu thư của quý phủ là một cao thủ về điều hương. Trong cung có vị quý nhân muốn mời tiểu thư điều chế một loại hương, tên đặt trong túi gấm này. Trong cung đang cần gấp, làm phiền tiểu thư lập tức điều chế. Mọi việc xong xuôi, tất sẽ có cảm tạ." Hắn không nói vị quý nhân này là ai, Tố lão gia thăm dò vài lần nhưng không có kết quả, lập tức không hỏi đến nữa, chỉ là dặn đi dặn lại Tố Doanh, muốn cô phải hết sức chăm chú.
Tự nhiên Tố Doanh sẽ không có sơ suất, đuổi hết mọi người ở trong phòng mình, mở túi gấm ra đã thấy bên trong có mẩu giấy nhỏ, viết tên gọi là "Lăng tiêu lạc anh" hoặc " Xuân lai phương mãn đình." chỉ chọn một mà thôi. Nét chữ xinh đẹp, thanh lệ nhưng mà nét bút sau cùng bị quẹt nhem , như thể người viết chữ không đợi nét mực khô đã vội vàng niêm lại, có thể thấy đúng là cần dùng gấp.
Tố Doanh chưa từng nghe qua cách điều chế "Lăng tiêu lạc anh", đối với dạng còn kia thì lại có tâm đắc. Lập tức cô hạ quyết tâm, dùng hết tâm tư tuyển chọn hương liệu tốt, mài mài, nghiền nghiền, rồi cận thận đem từng dạng, từng hương liệu bỏ vào lư hương mà thái giám mang đến, lại dùng vải lụa bó chặt lư hương, sau cùng là chăm chú viết một tấm thiếp, ghi rõ đốt tới lúc nào thì xuất hiện dạng hương gì.
Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ, Tố lão gia tiễn vị thái giám kia, trong lòng còn đang kinh ngạc và nghi ngờ. Tố Doanh đã có ba phần nắm chắc, vội vàng đi tìm Tố Táp.
"Ca ca, hoa văn cái lư hương kia là Hồng Long ngũ sắc." Nàng vừa nói vừa xem thần sắc của Tố Táp.
Tố Táp từ chối cho ý kiến, Tố Doanh lại nói. "Người đưa tin nói người muốn hương thân phận cao quý. Muội tuy không học qua quy chế trong cung nhưng cũng biết mỗi vị Tần cung được ban cho một lư hương Lam địa hoàng long, mỗi vị Phi trong cung được ban cho một cái lớn và một cái nhỏ lư hương Lục địa Tử Long. Nguyên, Thần, Quý, Huệ tứ phi trong cung được ban hai cái lư hương lớn và bốn cái lư hương nhỏ Hoàng địa Lục Long... Về phần Hồng Long ngũ sắc, chỉ có Đan Xuyến cung mới được ban cho - chính là Hoàng hậu."
"Biết như thế là quá rõ ràng, còn nói không có học qua quy chế trong cung ? Khẳng định là nhìn lén vào thời điểm các tỷ tỷ ném sách xuống đúng không ?" Tố Táp nhìn muội muội cười. "Đại khái hoàng hậu không muốn lộ ra việc này, không muốn mượn lư hương của người khác, đành phải mạo hiểm dùng của chính mình - Hôm nay trong hậu cung đấu hương."
Tố Doanh nhìn ca ca một cách khó hiểu. "Bên cạnh hoàng hậu không phải có người miền Nam tới phụng hương hay sao ? Vì sao còn muốn người bên ngoài giúp bà ấy điều chế? Lại nói, sao bà ấy biết muội sẽ điều hương ?"
"Người phụng hương kia, hôm nay đã không còn." Tố Táp trả lời lạnh nhạt. "Người kia không biết nghĩ ra sao, nhất định phải xuất cung mua hương liệu. Lại nói cô ấy xui xẻo, gặp phải cường đạo bị người ta xẻo mất cái mũi."
Khẩu khí của hắn bình thường, Tố Doanh nghe được sởn gai ốc. "Cái gì ?"
"A Doanh, muội cứ điều hương cho tốt là được, chuyện khác đừng hỏi nhiều như vậy. Không cần uống phí công của nghĩa phụ muội trước mặt hoàng hậu cứ khen bản lĩnh của muội."
Tố Táp nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Tố Doanh đã đoán được tám phần. Tể tướng có khả năng thâm nhập hậu cung, đánh đổ người ông ấy không vừa ý và nâng dậy người ông hợp lòng.
Cô hít một hơi thâm sâu. "Ca ca, tới cùng huynh muốn tìm cho muội một dạng nghĩa phụ gì ?"
"Nghĩa phụ này sẽ cho muội cuộc sống sau này so với mười bốn năm trước tốt hơn. Huynh thật sự hy vọng như vậy." Tố Táp nhìn muội muội thâm sâu, tất cả trong mắt đều là sự dịu dàng. Anh lấy tay sờ sờ khuôn mặt gầy gầy của Tố Doanh, "Ông ấy sẽ bảo vệ muội, sẽ không ai dám khi dễ muội và coi thường chúng ta nữa. Huynh hy vong như thế. Hiện tại toàn bộ đều theo kỳ vọng của huynh mà tiến hành, muội chỉ cần tin tưởng huynh là được."
Tố Doanh bất an không yên, nhìn ca ca muốn nói gì nhưng lại thôi.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhân vật Cư Hàm Huyền đó, có thể theo một đường quân nhân từng bước một đi đến ngôi vị Tể tướng, sao có thể thỏa mãn tâm nguyện của Tố Táp mà không cần hồi đáp ? Người như ông ấy, sao yêu cầu hồi đáp có thể đơn giản ? Ca ca lúc trước từng nói qua, huynh ấy chỉ cầu Cư Hàm Huyền phu nhân có thể thu Tố Doanh làm nghĩa nữ, không nghĩ tới bản thân ông ấy lại sảng khoái thu nhận Tố Doanh. Thỏa hiệp đến mức này, chỉ sợ trong lòng ông ấy có mưu đồ gì đó vượt ra khỏi tưởng tượng của huynh muội Tố Doanh.
"Muội sợ ca ca rơi vào thì không thể tự chủ." Tâm sự của nàng càng nhiều, giọng nói cũng theo đó mà nặng nề.
Trên mặt Tố Táp lướt qua một tia thê lương không bình thường. Hắn cố gắn cười trấn an. "Nha đầu ngốc, trên đời có mấy người có thể sống tự do tự tại? Tuy chúng ta không được tự do nhưng chí ít cũng được cẩm y ngọc thực, sai nô gọi tỳ - Chúng ta ở địa vị như thế, còn mong cái gì tốt hơn ?"
***************************
[1] điều hương : điều chế hương thơm
[2] "Lăng tiêu lạc anh", " Xuân lai phương mãn đình."Loại hương thơm dùng để xông, Atu để nguyên tên gốc nhé ^^